Hoàn thành việc nguỵ trang, Tô Nguyệt Hi lại cầm một cái giỏ, bỏ vào đó một con gà, sau đó phủ lên một tấm vải đen, để lộ ra một chút lông.
Mọi chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Tô Nguyệt Hi vội vã ra ngoài.
Dành thời gian chần chừ quá lâu, hai người vừa rồi đã không còn bóng dáng.
Nhưng nơi này chỉ có một con đường, Tô Nguyệt Hi chỉ cần đi ra ngoài là được.
Cô tăng tốc, khoảng năm phút sau, cô đã thấy một chàng trai cao lớn, ước chừng tuổi không chênh lệch nhiều so với mình.
Lúc nãy trong cuộc nói chuyện, giọng của anh Lý trẻ trung hơn, không lẽ đây chính là anh Lý?
Tô Nguyệt Hi đoán mò trong lòng, nhưng cố gắng không để ánh mắt mình rơi vào anh Lý, thay vào đó cô ôm chặt lấy giỏ tay, vẻ mặt tỏ ra lo lắng.
Không nằm ngoài dự đoán, anh Lý quả nhiên nhận ra điều gì đó không ổn ở Tô Nguyệt Hi.
Anh chàng quan sát kỹ lưỡng, không lâu sau đã thấy những sợi lông gà lòi ra từ chiếc giỏ.
Đây là để mua hay bán đây?
Trong lòng anh Lý có chút hoài nghi, anh ta lại nhìn kỹ trang phục của cô Tô Nguyệt Hi.
Từ trên xuống dưới, cô chỉ mặc toàn quần áo vá, cổ tay áo còn xù lông vì giặt nhiều.
Làn da ngăm đen, vẻ mặt bối rối, đôi tay lộ ra cũng khá thô ráp, đúng là hình ảnh của một cô gái nông thôn mà!
Trẻ em nông thôn đến thành phố, không thể nào là đến mua gà, vậy thì chỉ còn việc bán gà.
Ha! Đúng là buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940215/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.