Nhưng nghĩ đến y thuật của Tô Nguyệt Hi thực sự rất tốt, Tần Kiêu lại hỏi: "Bác sĩ Tô, sắp tới cô có lên thị trấn không? Nếu có đi, có thể nhờ cô giúp mẹ tôi khám bệnh không?"
Khi nhắc đến việc đi lên thị trấn, Tô Nguyệt Hi mới nhớ ra mình vẫn chưa mua xe đạp!
Tô Nguyệt Hi vò đầu bứt tai, "Ôi! Tôi thực sự muốn đi, nhưng phiếu xe đạp tôi vẫn chưa có, đi cũng vô ích. Thôi, anh đưa bác gái đến quân đoàn đi, tôi sẽ khám cho bà ấy."
"Phiếu xe đạp, tôi có đấy!" Tần Kiêu vô thức nói ra.
Mắt Tô Nguyệt Hi sáng bừng lên như hai ngọn đèn nhỏ, nhìn Tần Kiêu với ánh mắt chói lọi, "Tôi nhớ anh có xe đạp rồi phải không?"
Ánh mắt của Tô Nguyệt Hi lấp lánh như thể đang phát sáng, làm Tần Kiêu cảm thấy như bị đốt cháy.
Trái tim Tần Kiêu đột ngột ngừng đập, nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tay nhét trong túi quần, dời ánh mắt đi, nói: "Ừm, đây là phiếu tôi trúng thưởng lúc trước, nếu cô muốn, thì tôi sẽ đưa cho cô."
Tần Kiêu mười tháng trong năm đều ở bên ngoài, thời gian còn lại cũng ở trong bộ đội, xe đạp đối với anh không mấy hữu dụng.
Chiếc xe mà anh mua, gần như đã bị bỏ xó.
Bố mẹ Tần Kiêu cũng đều có xe đạp, vì vậy chiếc phiếu trong tay ban đầu anh định đổi lấy tiền.
Tô Nguyệt Hi không nghĩ Tần Kiêu sẽ nói như vậy, e ngại từ chối, "Thôi, không! Tôi không thể lấy thứ người khác yêu thích."
Tần Kiêu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940225/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.