Hứa Đình bị dọa không nhẹ, bà nhìn Tô Đại Vĩ bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên: "Ông điên rồi à? Dù c.h.ế.t tôi cũng không bao giờ tái hôn với ông."
Nhưng Tô Đại Vĩ không quan tâm đến sự đồng ý của Hứa Đình, cương quyết nói: "Bà phải đồng ý, trước kia hai đứa trẻ đều ổn, nhưng từ khi chúng ta ly hôn, chúng đã thay đổi hoàn toàn."
"Chắc chắn chúng bị tổn thương vì chúng ta ly hôn. Tôi không muốn già cả không nơi nương tựa, vì vậy chúng ta phải tái hôn."
Đây hoàn toàn là lời nói làm màu của Tô Đại Vĩ, suy nghĩ thực sự của ông ta là:
Tô Nguyệt Hi và anh trai đều hiếu thảo với Hứa Đình, chỉ cần ông ta và Hứa Đình tái hôn, dù họ không muốn, cũng sẽ vì Hứa Đình mà nuôi ông ta.
Thêm nữa, thực ra không lâu sau khi ly hôn, Tô Đại Vĩ đã hối hận.
Trước khi ly hôn, quần áo của Tô Đại Vĩ có người giặt, nhà cửa có người dọn dẹp, ông ta cũng không cần tiêu tiền ăn uống, có thể tiết kiệm tất cả tiền cho người thân.
Nhưng sau khi ly hôn, mọi thứ đều thay đổi, phòng trọ của mình trở thành ổ lợn, mình cũng trở nên bẩn thỉu, hôi hám như kẻ ăn xin bị mọi người ghét bỏ.
Tô Đại Vĩ muốn tự mình dọn dẹp nhưng lại không biết làm gì (thực ra là lười).
Vậy nên, không có phụ nữ trong nhà thực sự là không được.
Vì cuộc sống tốt đẹp, phương án tốt nhất Tô Đại Vĩ nghĩ đến là tái hôn với Hứa Đình.
Mọi thứ sẽ trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940237/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.