Câu nói của Hứa Đình như giẫm vào nỗi đau của Triệu Hồng Mai, mặt bà ta biến sắc, không tiếp lời Hứa Đình, mà tiếp tục nói: "Làm gì vậy, bà sợ không dám mang ra, sợ đồ con gái bà gửi về quá rẻ tiền, sợ mất mặt à?"
Hứa Đình lạnh lùng phản bác, "Dù sao cũng hơn con trai bà đi nông trường vài năm, chẳng gửi về nổi một cọng lông."
Triệu Hồng Mai: Mụ già thối này, đúng là g.i.ế.c người moi tim.
Khuôn mặt Triệu Hồng Mai lập tức đổi màu, xanh rồi trắng, bà ta nghiến răng nói: "Nếu chỉ gửi về mấy thứ vớ vẩn, thì thà không gửi còn hơn, lãng phí tiền."
"Bà mới là đồ vớ vẩn!" Hứa Đình đã ngửi thấy mùi rượu nhẹ, quyết định chứng minh danh dự cho con gái mình, đồng thời làm cho Triệu Hồng Mai phải ngậm miệng.
"Bà đây hôm nay sẽ cho xem, con gái bà đây tốt đến thế nào."
Nói xong, Hứa Đình liền mở gói hàng ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hứa Đình tự tin đầy mình, tim Triệu Hồng Mai bất giác thắt lại.
Trong lòng bà ta nghĩ, dù con gái nhà Hứa Đình đi nông trường, nhưng mới chỉ đi được một thời gian ngắn, chắc chẳng có nhiều tiền, làm sao có được thứ gì tốt.
Vậy nên, mụ già Hứa Đình này chắc chắn là vui mừng hão huyền, Triệu Hồng Mai trong lòng chắc chắn như vậy, nhưng không tự chủ được mà vươn cổ ra, mắt chằm chằm nhìn theo động tác của Hứa Đình.
Mùi rượu thơm lan tỏa, nhưng thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Hứa Đình, lại là một đống lá ngô.
Triệu Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940240/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.