Có lẽ vì ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc kim bạc quá lâu, Tần Kiêu bất ngờ đứng bên cạnh cô, nói: "Khi về, tôi sẽ báo cáo với cấp trên, xin cấp một bộ kim bạc mới cho đồng chí Tô."
Giọng nói của Tần Kiêu rất trầm ấm và có sức hút, như tiếng bass đầy quyến rũ, khiến trái tim đau đớn của Tô Nguyệt Hi bỗng dừng lại một giây, tai cô cũng hơi nóng lên.
Cô mất tự nhiên, vén mái tóc của mình ra sau tai, "Cái này cũng có thể xin được à?"
"Dĩ nhiên," Tô Hồng Hưng giúp cô giải đáp, "Kim bạc của em bị hỏng là vì cứu đồng đội của bọn anh, quân đội chắc chắn sẽ hoàn lại tiền cho em."
Có lời của anh trai, cô cảm thấy yên tâm hơn.
Sau một giờ căng thẳng, khi mọi việc đã kết thúc, bấy giờ cô mới nhận ra mình đã mệt nhoài, tay cũng hơi tê rần.
Quá mệt mỏi, cô không quan tâm đến hình tượng nữa, chỉ tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống.
Dù nghỉ ngơi, cô cũng không lơ là, tiện thể nắm lấy tay của một người lính bên cạnh mình, giúp anh ta kiểm tra mạch.
Nhưng khi kiểm tra mạch lần này, Tô Nguyệt Hi lại phát hiện ra vấn đề.
Mạch chậm và có vẻ lạnh, đây là dấu hiệu của bệnh sốt rét ác tính.
Tô Nguyệt Hi lại thử nhiệt độ cơ thể của đồng chí này, quả nhiên rất nóng.
Thực ra, bệnh sốt rét ác tính, lâm sàng còn có triệu chứng run lạnh, ra mồ hôi nhiều.
Có điều, vì mấy đồng chí này đều bất tỉnh, lại còn bị ngộ độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940245/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.