Một vết thương dài bằng ngón tay cái, đối với người lính quen với gió sương, chỉ là một vết thương nhỏ.
Nhưng Triệu Cương vẫn cảm thấy kinh ngạc tột độ, bất giác thốt lên: "Cậu điên rồi! Muốn thử nghiệm thì tìm con gà vịt không phải tốt hơn sao? Sao lại tự mình cầm d.a.o lên, đầu óc có vấn đề à?"
Tô Hồng Hưng mở nắp lọ gốm, phớt lờ nói: "Vết thương nhỏ như thế này, tôi chỉ cần không đến hai ngày là khỏi, sợ cái gì."
Triệu Cương đỡ trán, "Tôi thấy cậu bị mê muội rồi, người chiều em gái đến mức này, chắc chỉ có cậu thôi."
"Đây là chiều em gái sao?" Tô Hồng Hưng tỏ vẻ như cậu là đồ ngốc à.
Triệu Cương trợn trắng mắt nói: "Cậu không phải chiều em gái thì là vì cái gì?"
"Tất nhiên là vì toàn bộ doanh trại," Tô Hồng Hưng nhìn Triệu Cương với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc:
"Thằng nhóc cậu cũng không nghĩ xem, nếu thuốc này thật sự hiệu quả, có thể cứu mạng bao nhiêu chiến sĩ! Thử nghiệm trên gà vịt cũng được, nhưng gà vịt lại không biết nói, sau khi rải thuốc chúng có cảm giác gì làm sao biết được?"
Hóa ra mình đã quá hẹp hòi, Triệu Cương cười ngượng ngùng, tự tát vào miệng mình xin lỗi, "Là tôi sai."
Vì Triệu Cương đã nhận ra lỗi lầm, Tô Hồng Hưng cũng không cần tiếp tục câu chuyện.
Lọ gốm đựng tam thất tán, Tô Nguyệt Hi buộc rất chặt, phần miệng hũ có tới ba lớp, Tô Hồng Hưng mất đến một phút mới mở được.
Lúc này, m.á.u trên cổ tay anh ấy đã nhỏ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940278/chuong-100.html