Cát Cát đã thèm thuồng cả buổi, cuối cùng cũng được ăn cỏ, lại vui mừng "Ụm... Ụm..." kêu lên.
Nó vui sướng biết bao! Ăn cỏ mà mắt nó còn nhắm lại thành hình đường kẻ.
Cỏ ngon như vậy sao? Tô Nguyệt Hi có chút không hiểu.
Cát Cát: "Ụm... Ụm..." Quá ngọt, thơm và nhiều nước! Thật là ngon.
Cát Cát ăn đến nỗi đầu cứ thụt vào đống cỏ, Tô Nguyệt Hi nhìn thấy nó giống như một chú lợn con ham ăn, cảm thấy mình cũng bắt đầu đói.
Ờm! Trong kho còn có khoai lang nướng lần trước cô chưa ăn hết, lấy ra ăn cho no cái bụng!
Vân Mộng Hạ Vũ
Kho không gian là nơi thời gian đứng yên, mọi thứ đưa vào sẽ giữ nguyên vẹn khi lấy ra.
Khoai lang cũng là thứ Tô Nguyệt Hi trồng trong không gian, thơm ngon ngọt dẻo, một lần cô có thể ăn hết ba củ.
Một người một voi cùng nhau hứng thú ăn uống, vô cùng hòa hợp.
Thời gian ăn uống trôi qua rất nhanh, no nê xong, Tô Nguyệt Hi vội vàng dẫn Cát Cát trở về.
Sau một lần dạo chơi, Cát Cát trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, Tô Nguyệt Hi đưa nó vào phòng nhỏ của mình, Cát Cát cũng không làm ầm ĩ.
Sau khi xử lý xong Cát Cát, Tô Nguyệt Hi đang chuẩn bị đi đến bệnh viện, không ngờ Vu Thành Đức từ tầng trên chạy xuống nói: "Bác sĩ Tô, chờ một chút, tôi muốn hỏi cô một vấn đề."
Tô Nguyệt Hi có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Vu Thành Đức buồn bã cười khổ, "Còn chuyện gì nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940317/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.