Nữ nhân viên bán hàng càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy một niềm tự hào khó tả, cũng lười nhắc lại với Tô Nguyệt Hi có số phận khó khăn.
Nhanh chóng lấy ra những thứ Tô Nguyệt Hi cần, nhân viên bán hàng lách cách một hồi trên bàn tính, rất nhanh tính ra, Tô Nguyệt Hi tổng cộng phải trả cô ta hai mươi tám đồng sáu mươi hai hào.
Hai mươi mấy đồng, bằng một tháng lương, nhưng Tô Nguyệt Hi chẳng chớp mắt lần nào, trực tiếp trả tiền.
Nhân viên bán hàng cảm thấy mình như rơi vào chum giấm, chỉ có thể dùng công việc để an ủi bản thân.
Ôm một đống đồ rời khỏi hợp tác xã cung ứng, Tô Nguyệt Hi tìm một góc khuất không người, đem một đống đồ ném hết vào không gian, sau đó lấy ra những thứ cô đã chuẩn bị sẵn trong không gian.
Lần sau đến trụ sở nông trường không biết là khi nào? Có thể phải đợi vài tháng.
Vì vậy, tối hôm qua, Tô Nguyệt Hi đã thu hoạch hết lúa mì chín trong không gian.
Cô dự định lấy hết hai chục cân lúa mì mà cô trồng ở các góc, gửi cho mẹ và anh trai cùng nhà cậu.
Theo lý thuyết, gia đình Tô Nguyệt Hi đều có việc làm, có cung cấp lương thực, cô không cần phải gửi lương thực từ xa xôi.
Nhưng đừng quên, bây giờ là những năm 70, lương thực khan hiếm.
Vì lương thực không đủ, lương thực cung cấp cho công nhân đều được tạo thành từ bảy mươi phần trăm lương thực thô và ba mươi phần trăm lương thực tinh.
Lương thực thô là khoai lang và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940331/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.