Thực ra, màu lông của Hắc Kim trong đêm tối gần như là tấm màn che giấu hoàn hảo.
Nếu không phải nghe thấy tiếng vỗ cánh, Tô Nguyệt Hi căn bản không thể phát hiện nó đã trở về.
Tiếng "cạc cạc" làm Tô Nguyệt Hi thức giấc mơ màng.
Tô Nguyệt Hi dụi mắt hỏi: "Hắc Kim, sao lần này cậu trở về nhanh thế?"
Lần trước, Hắc Kim dường như quên lối về, mất tới bốn năm ngày mới trở lại.
Hắc Kim thả thứ trên móng vuốt xuống bàn, thở hổn hển, "Phù, mệt c.h.ế.t con chim thần này mất! Nếu không phải tình cờ gặp được thứ tốt, cô nghĩ ta sẽ trở về sao?"
Có thứ tốt, Tô Nguyệt Hi lập tức tỉnh táo, vội vàng mò mẫm, bật đèn dầu lên.
Khi ánh sáng xuất hiện, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Tô Nguyệt Hi, chính là búp bê đứng thẳng trên bàn.
Không, chính xác mà nói, là búp bê hà thủ ô.
Tô Nguyệt Hi vô cùng ngạc nhiên, che miệng kẻo mình cười ra tiếng.
Hà thủ ô hoang dã vẫn còn khá nhiều, không được coi là quý hiếm.
Nhưng để có thể mọc thành hình người, ít nhất cũng cần một hai trăm năm.
Hà thủ ô mọc thành hình người, đã trở thành bảo bối, Tô Nguyệt Hi thích mê.
Tô Nguyệt Hi vui mừng, ôm Hắc Kim hôn nó vài cái, miệng ngọt ngào như phết mật, "Hắc Kim bé bỏng, cậu làm tốt lắm. Quá tuyệt vời, tôi thật sự rất may mắn khi gặp được cậu, tôi yêu cậu c.h.ế.t mất, cố lên nào!"
Hắc Kim bị Tô Nguyệt Hi bất ngờ tấn công, hôn đến mức choáng váng.
Nó vừa định khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940359/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.