"Tu tu..."
Tiếng tàu hỏa vang lên, trong ánh mắt lưu luyến của mấy người Hứa Đình, bóng dáng của Tô Nguyệt Hi càng lúc càng xa.
Cho đến khi tàu hỏa biến mất hoàn toàn, Hứa Đình mới ôm mợ Tô khóc nức nở.
Tô Nguyệt Hi trên tàu cũng khóc, cô thực sự không nỡ rời xa mẹ mình.
Mà cũng vì lòng không nỡ này, Tô Nguyệt Hi quyết tâm phải tìm cách sớm trở về, ở bên cạnh mẹ mình.
Trong nửa ngày, thanh niên trí thức đều cảm thấy buồn bã, nhưng dần dần mọi người lấy lại tinh thần, bắt đầu trò chuyện với những người quen biết.
Tô Nguyệt Hi không quen biết ai, nhưng cô gái ngồi cạnh cô lại chủ động bắt chuyện.
"Chào đồng chí, tôi tên là Mễ Lan Lan."
Tô Nguyệt Hi nhiệt tình đáp lại: “Tôi tên là Tô Nguyệt Hi, Lan Lan chào cậu."
"Ha ha!" Mễ Lan Lan cười tinh nghịch, thân thiện bắt tay với Tô Nguyệt Hi, hỏi cô: “Nguyệt Hi cậu định đi đâu?"
Tô Nguyệt Hi: "Nông trường 188."
Ánh mắt Mễ Lan Lan lóe lên niềm vui bất ngờ: “Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy."
Vì cùng một chỗ đến, Mễ Lan Lan càng thêm nhiệt tình, trò chuyện với Tô Nguyệt Hi rất lâu.
Nhưng việc ngồi xe thật sự quá nhàm chán, cả hai cảm thấy buồn ngủ, dựa vào ghế ngủ mơ màng.
Khi mở mắt ra, trời đã hoàng hôn, Tô Nguyệt Hi và Mễ Lan Lan cùng thức dậy, cùng ăn thức ăn mang theo, sau đó lại rơi vào trạng thái buồn chán.
Không tìm được cách g.i.ế.c thời gian, Tô Nguyệt Hi nảy ra ý tưởng, nói với Mễ Lan Lan: "Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940380/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.