Hứa Đình không chút khách khí khiến cho khuôn mặt Trịnh Quốc Đào đen như đáy nồi.
Bà lại nói thêm một câu: “Nếu như anh thử đổi một cách nghĩ khác, dựa theo tôi nói, Nguyệt Hi cũng không cần phải chịu danh tiếng bị hủy hôn, điều này không tốt sao?"
Hứa Đình lại trợn mắt: “Thôi đi! Trong vùng này, ai mà không biết chuyện của hai nhà chúng ta, anh nghĩ người khác sẽ tin lời nói dối của anh sao? Tự lừa mình lừa người."
"Cũng lười nói với anh, dù sao những gì anh nói tôi cũng kiên quyết không đồng ý. Hơn nữa, đừng nghĩ đến việc làm trước báo sau, nếu tôi nghe thấy những lời không hay bên ngoài, thì dù phải bỏ mạng, tôi cũng khiến cả nhà anh phải trả giá, anh tin không?"
"Còn chúng tôi nữa đấy." Cậu Tô nói.
Lúc này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Đình chỉ toát lên sự kiên định và quyết đoán.
Trịnh Quốc Đào bị ánh mắt của Hứa Đình làm cho run rẩy, ông ta có cảm giác, nếu không nghe theo Hứa Đình, bà thực sự sẽ liều mạng với mình.
Thôi được, danh tiếng của con trai dù quan trọng đến mấy cũng không bằng mạng sống.
"Anh... anh chắc chắn không nói lung tung." Trịnh Quốc Đào cam đoan.
"Như vậy thì tốt." Hứa Đình vung tay áo bỏ đi.
...
"Cạc cạc, cô bé, có nhớ ta không?"
Sau vài ngày biến mất, sáng sớm Hắc Kim xuất hiện tại cửa sổ nhà Tô Nguyệt Hi, móng vuốt còn nắm một cây thực vật.
Tô Nguyệt Hi có đôi mắt tinh tường, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Hắc Kim đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940390/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.