Dù giọng nói của cậu Tô rất bình tĩnh, mồ hôi trên trán Tô Đại Vĩ càng chảy nhiều hơn.
Bởi vì ông ta biết, lúc cậu Tô càng bình tĩnh, trong lòng càng tức giận, sau này sẽ tìm mọi cách để làm khó dễ ông ta.
Nhưng để Tô Đại Vĩ đuổi đứa cháu gái vừa trưởng thành ra khỏi nhà, ông ta thực sự không làm được.
"Anh... anh trai, Hiểu Mai vẫn còn là một đứa trẻ, nó đã biết lỗi rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ồ! Vậy thì cứ sống cùng đứa trẻ mười tám tuổi nhà chú đi! Tôi cho chú thời gian ba ngày, nộp đơn xin ký túc xá rồi cút khỏi nhà này, chú không cần phải ở đây nữa."
Ban đầu Tô Hiểu Mai còn cố kìm nén, không ngờ cậu Tô thật sự muốn đuổi cô ta đi, cô ta không nhịn được nữa.
"Tại sao chứ, nhà này có một nửa là của bác trai, ông là người ngoài, tại sao lại có quyền đuổi chúng tôi đi?"
"Im miệng." Cậu Tô hùng hổ, một tiếng quát làm Tô Hiểu Mai sợ hãi không dám cử động, chân cũng bắt đầu run.
Cậu Tô càng khinh thường cô ta hơn: “Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám mạnh miệng, thật là không biết trời cao đất dày."
"Tô Đại Vĩ, chú đưa ra lời nói rõ ràng đi! Có chuyển không, nếu không chuyển, tôi sẽ đi hỏi mọi người. Tô Đại Vĩ chú kết hôn bao nhiêu năm nay, tiền đều gửi về quê, ăn mặc đều nhờ vào em gái tôi kiếm được, đây là ăn bám hay là ở rể?"
"Anh trai." Tô Đại Vĩ có chút sụp đổ, càng ghét Hứa Đình vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.