Tô Hiểu Mai khóc đến độ khiến người ta không khỏi xót xa, vết thương trên mặt làm cô ta trở nên đẹp đẽ một cách bi thảm, còn Trịnh Hạng Nam thì trông rất đau lòng.
Hứa Đình vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền trở nên không tốt.
"Trịnh Hạng Nam, sao cậu lại đến đây?" Cảm thấy không thoải mái, Hứa Đình trực tiếp gọi tên anh ta.
Trịnh Hạng Nam không hề nhận ra hai người Hứa Đình trở về lúc nào, anh ta giật mình.
Nhìn thấy mẹ con nhà họ Tô, sắc mặt Trịnh Hạng Nam trở nên khó coi, cố gượng cười: "Bác gái ơi, bác gái đã về rồi à, cháu đến tìm Nguyệt Hi."
Tô Hiểu Mai cũng hoảng loạn lau nước mắt, ánh mắt nhìn mẹ con Tô Nguyệt Hi đầy sợ hãi, như thể họ hành hạ cô ta.
Hứa Đình cảm thấy ghê tởm, sắc mặt không tốt: “Làm sao vậy, Trịnh Hạng Nam bắt nạt cô à?"
Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai cùng giật mình, Tô Hiểu Mai vội vã phủ nhận: “Không, không có."
Trịnh Hạng Nam cũng trở nên hốt hoảng: “Bác gái ơi, bác gái hiểu lầm rồi."
Hứa Đình không để ý đến Trịnh Hạng Nam, mà quay sang hỏi Tô Hiểu Mai: “Nếu không có chuyện gì, vậy cô khóc lóc như vậy để làm gì? Cha mẹ cô mất từ sớm, giờ khóc cũng muộn rồi."
Lời nói của bà thật độc địa, sắc mặt Tô Hiểu Mai lập tức trắng bệch như sắp ngã quỵ.
Tô Nguyệt Hi cảm thấy rất bội phục, quyết định sau này sẽ học hỏi mẹ cách chửi người.
Trịnh Hạng Nam thấy Hứa Đình quá đáng, tức giận bênh vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940407/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.