Với những người tốt với mình, Tô Nguyệt Hi cũng sẵn lòng chăm sóc họ.
Nếu đổi thành người khác, Hứa Đình chắc chắn sẽ vui hơn trúng số.
Cháu trai nhà ngoại giống như con trai thứ hai của bà, cháu trai tốt bà tất nhiên vui mừng.
Nhưng nếu là con gái mình, Hứa Đình lại không thể cười được.
“Không được, công việc của con mà cho đi, quá lỗ.”
“Thế này, chúng ta để em họ Tiểu Đào làm công việc của con trước, đợi con ở nông thôn một thời gian, rồi bảo thằng bé lại trả lại công việc cho con.”
“Không cần đâu.” Tô Nguyệt Hi lắc đầu: “Con đã tính kỹ rồi, đợi một thời gian nữa, sẽ để dì Trịnh nhường công việc của mình cho con, dù sao dì ấy cũng đã già, sau khi về, con kết hôn sinh con với Trịnh Hạng Nam, dì ấy sẽ ở nhà trông cháu.”
Lời này của Tô Nguyệt Hi chỉ là để dỗ dành mẹ cô, nhưng Hứa Đình lại tin sái cổ.
“Không tồi đấy con gái, trí óc của con ngày càng linh hoạt. Dì Trịnh của con sắp sáu mươi tuổi rồi, mong cháu trai đến đỏ mắt, chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý với cách của con.”
Vấn đề lớn nhất đã có cách giải quyết, Hứa Đình mỉm cười hạnh phúc.
“Đi thôi, chúng ta mau chóng đến nhà cậu đi, đổi công việc lấy tiền, con đi xuống nông thôn cũng sẽ thoải mái hơn, còn có thể dành dụm thêm ít của hồi môn.”
…
Rất tình cờ, giữa đường mẹ con Tô Nguyệt Hi gặp phải cậu mợ đang vội vã.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940412/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.