Hắc Kim an ủi, vỗ nhẹ lên đầu Tô Nguyệt Hi: “Không sao đâu! Chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi. Người trước đó, lần đầu học mất một năm, suýt chút nữa thì phát điên."
Một năm, Tô Nguyệt Hi trợn tròn mắt: “Làm sao mà mất nhiều thời gian như vậy?"
“Họ không có tài năng! Nếu không học được thì cứ phải học, cho đến khi ra nghề mới được rời đi, đó là quy tắc cứng nhắc do Dược Vương đặt ra.”
Tô Nguyệt Hi nuốt nước bọt, miệng đắng ngắt.
Như vậy, so với người tiền bối xui xẻo đó, có lẽ cô được coi là có tài năng phi phàm.
“Nhưng, cô cũng không tốt hơn là bao, cô có vài tổ tiên, lần đầu chỉ học khoảng bảy tám ngày, người nhanh nhất chỉ mất ba ngày là ra được!”
Tô Nguyệt Hi vừa muốn tự hào: Vậy là, so với tổ tiên, cô chỉ là người bình thường mà thôi!
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Nguyệt Hi im lặng, có một nhận thức rõ ràng về tài năng của mình.
Hắc Kim không kiên nhẫn đợi Tô Nguyệt Hi mơ mộng nữa: “Nào, cô bé, chúng ta đi thôi! Đã hàng trăm năm rồi, ta sắp c.h.ế.t ngộp mất. Ta muốn ra ngoài xem bầu trời rộng lớn, tìm một đám chim đẹp để vui chơi thỏa thích."
Một đám…
Khóe miệng Tô Nguyệt Hi co giật, một thằng nhóc lông chưa mọc đủ, còn muốn lập hậu cung, không sợ bị chim khác đánh bay sao?
Ủa, chờ đã!
“Hắc Kim, cậu không phải là linh hồn của không gian sao? Cậu có thể ra ngoài à?”
Hắc Kim ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhắm thành một khe, khinh thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940415/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.