CHƯƠNG 14: Người ba già hay khóc nhè
Giản Thành Hi hái được không ít quả.
Sau khi quay về mới phát hiện, mấy quả này đều là quả non, vị rất tệ, gần như là chẳng nuốt nổi.
Cũng chỉ có lần đầu tiên họ lên núi hái là có quả ăn ngon. Giản Thành Hi nhìn vào rổ hoa quả mà rơi vào trầm tư, không hiểu sai ở chỗ nào.
Vẫn là Lệ Toái Toái ghé sang nói: "Ba ba ơi, hay là chúng ta đi thêm một lúc nữa đi. Mình đến chỗ mấy cái cây đằng trước rồi hái thử xem xem, có khi quả của mấy cây kia sẽ ngọt đấy ạ."
Hai mắt Giản Thành Hi sáng lên!
Đúng vậy......
Sao anh không nghĩ tới chứ.
Có lẽ quả có ngọt hay không, không phụ thuộc vào thổ nhưỡng, mà là phụ thuộc vào mỗi cây!
Giản Thành Hi là người đã nói là phải làm ngay, lập tức quyết định đi xem mấy cây ăn quả kia. Cũng phải gần nửa tháng rồi, quả bọn họ hái cũng không phải là của cùng một cây, tuy vậy, bây giờ mà muốn hái thì vẫn phải trèo lên cao một chút. Giản Thành Hi thả con xuống, dặn dò: "Các con ngoan ngoãn chờ ở dưới này, ba ba thử hái mấy quả ở mấy cây này nếm thử xem."
Lệ Toái Toái hơi do dự nhưng vẫn mở miệng nhắc: "Ba ba, ba cẩn thận chút nhé!"
Giản Thành Hi khẽ cười mang chút phần đắc ý: "Con lo gì chứ, ba ba rất đỉnh đấy, chỉ là trèo cây thôi mà!"
"Nhưng nếu ba bị ngã thì sẽ đau lắm đấy." Đôi mắt Lệ Toái Toái ngây thơ vô tội, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ca-man-phat-hien-ca-nha-deu-la-vai-ac/1410252/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.