Tiếng cười sảng khoái vang vọng từ bên trong, Lục Nhất Mãn chưa kịp bước vào đã nghe thấy.
Khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt của vị trung niên tóc bạc trong bộ vest chỉnh tề đã hướng về phía anh.
"Nhất Mãn, lâu rồi không gặp."
"Giáo sư Dương, lâu rồi không gặp ạ."
Nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi mắt anh rạng ngời nhìn thẳng vào đối phương.
"Biết nói chuyện rồi đấy, tốt lắm." Giáo sư Dương, trông như một quý ông phương Tây, gật đầu hài lòng nhìn anh.
Thanh niên thì phải nên ngẩng cao đầu như vậy, cứ mãi ủ rũ làm gì chứ.
"Lại đây, ngồi xuống đi." Ông Trần vẫy tay gọi anh.
Anh không từ chối, lịch sự mỉm cười gật đầu.
Trước khi học thiết kế, thực ra "Lục Nhất Mãn" suýt nữa đã học hội họa.
Bởi vì giáo sư Dương của khoa Nghệ thuật trường Đại học Kinh Trung là bạn thân của ông Trần, xuất phát từ ý muốn chăm sóc anh, lúc đó ông Trần và bà Tống từng có ý định cho anh đi học hội họa.
Khi ấy anh đã gặp giáo sư Dương rồi.
Chỉ là chàng thiếu niên mười tám mười chín tuổi, vì lòng tự trọng khó nói thành lời, đã rẽ ngang sang ngành thiết kế bên cạnh trong khoa Nghệ thuật.
Theo một nghĩa nào đó, anh và "Lục Nhất Mãn" cũng coi như là duyên trời định sẵn rồi.
...
Kết thúc cuộc gặp với giáo sư Dương, anh không nhận lời ông Trần muốn phái tài xế đưa anh về nhà.
Biết được Dư Tứ Minh hoàn thành việc học ở nước ngoài rất tốt, anh rất hài lòng.
Hai tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393632/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.