Dưới ánh chiều tà, Vu Xuyên đứng nơi ngõ vào, nét mặt bỗng rạng rỡ khi thấy xe của Vu Sảng lăn bánh vào sân. Ánh đèn từ phòng khách tỏa xuống bậc thềm đá, y vội vã bước ra đón, tay vươn ra để nhận chiếc áo khoác từ Vu Sảng.
Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, Vu Sảng lại thu tay đang cầm áo khoác về.
Nét mặt Vu Xuyên chợt sa sầm, nụ cười tươi tắn vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối u ám. Nhưng khi Vu Sảng nhìn sang, y lại khéo léo che giấu cảm xúc thật của mình.
"Anh, mấy ngày nay anh về muộn quá đi." Giọng nói không giấu được vẻ nũng nịu kèm thất vọng.
Vu Sảng trầm ngâm giây lát, rồi quay sang nhìn em trai: "Công ty dạo này thế nào?"
Đây là lần đầu tiên Vu Sảng hỏi han như vậy. Dù chỉ nhiều hơn vài từ so với thường ngày, nhưng ánh mắt Vu Xuyên đã không thể giấu nổi niềm vui sướng.
"Cũng tạm ổn. Vu Thử đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ là anh biết đấy, trong công ty luôn có những kẻ coi mình là công thần của nhà họ Vu. Nhưng rồi một ngày, em sẽ cho chúng biết, chữ "Vu" trong Vu thị là của Vu Xuyên này."
Khi nói đến câu cuối, ánh mắt Vu Xuyên bừng lên tham vọng bộc phát, lấp lánh vẻ độc ác lạnh lùng đến tận xương tủy.
Vu Sảng mím môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em trai. Vu Xuyên nheo mắt lại, vẻ độc ác vừa rồi tan biến, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay hắn.
Bỗng nhiên, nét mặt y cứng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393637/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.