"Không được đi!"
Vu Sảng dang rộng đôi tay, chặn trước mặt anh.
Anh nhướn mày, nhìn gương mặt nghiêm túc và giận dữ của hắn, đồng thời cũng nhận thấy những cặp mắt tò mò đang hướng về phía họ.
"Sao lại không cho đi?"
Tất nhiên là vì hắn đang giận!
Chỉ là Vu Sảng không nói rõ được mình đang giận vì điều gì. Có phải vì lúc nãy Lục Nhất Mãn cố tình không nhìn hắn, trêu đùa hắn không? Dường như cũng không hẳn là vậy.
Nhưng hắn không nói ra được.
Hắn sẽ tức giận, nhưng lại không thể nói ra rằng mình đang tức giận.
Giống như khi vui hắn không cười, khi đau hắn không kêu, khi giận dữ hắn cũng chỉ biết dùng hành động để bày tỏ cơn thịnh nộ của mình.
Hắn không muốn để Lục Nhất Mãn đi.
Gân xanh trên trán bắt đầu giật, đôi mắt hắn trở nên u ám lạnh lẽo, bàn tay cũng từ từ nắm chặt thành quyền.
Lục Nhất Mãn liếc thấy động tác của hắn, liền nắm lấy nắm đấm ấy vào lòng bàn tay mình.
"Sao lại giận rồi?" Giọng anh trở nên dịu dàng.
Đôi mắt Vu Sảng khẽ động, cảm xúc lập tức bắt đầu dịu lại.
"Hửm? Sao lại không vui?" Anh cạy mở bàn tay hắn ra, rồi đan những ngón tay mình vào kẽ tay hắn.
Lòng bàn tay Vu Sảng truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, tim cũng mềm nhũn.
Hắn hé miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên nhẫn và dịu dàng của Lục Nhất Mãn, nghẹn ngào hồi lâu, khó khăn thốt ra hai từ.
"Không vui."
Đôi mắt đầy bao dung kia dường như có thể chứa đựng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393645/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.