Lục Nhất Mãn phát sốt.
Dưới sự xâm chiếm của men rượu, gương mặt anh càng lúc càng đỏ bừng, hơi thở nóng hổi, tâm trí trở nên mông muội.
Không rõ với tâm trạng gì, Vu Sảng gần như vội vã đưa anh trở về khách sạn.
Khi xuống xe, Lục Nhất Mãn đã không thể mở mắt nổi nữa.
Hơi thở Vu Sảng trở nên gấp gáp, hắn chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của Lục Nhất Mãn, cúi người bế anh lên.
Có lẽ cũng có chút lo lắng, nhưng hơn hết là một cảm xúc ẩn giấu khác.
Hắn bế Lục Nhất Mãn vào phòng, hoàn toàn bỏ qua chiếc sofa ở phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ đặt anh lên giường, rồi không rời mắt khỏi anh.
"Lục Nhất Mãn."
Đối phương không đáp lại.
Tất nhiên rồi, anh đang sốt cao, lại uống nhiều rượu như vậy.
Vu Sảng cởi từng món đồ trên người anh, khi cởi thắt lưng, Lục Nhất Mãn khẽ động đậy, bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, Lục Nhất Mãn hé mở đôi mắt mơ màng, cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
"Cởi đồ, đi ngủ." Hắn giải thích, rồi tiếp tục cởi quần áo cho anh.
Lục Nhất Mãn đã kiệt sức, cơn mệt mỏi ập đến như sắp nuốt chửng anh.
Vu Sảng cởi đồ cho anh rất thuận lợi, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn để lại vài món che thân, vì sau đó dù có cố gắng thế nào, Lục Nhất Mãn vẫn nắm chặt tay hắn không buông.
Phòng thủ thật mạnh mẽ.
Hắn bận rộn gấp gọn quần áo đã cởi, rồi dùng chăn bọc kín Lục Nhất Mãn từ đầu đến chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393647/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.