Người được chọn để kết hôn với Vu Sảng là em gái ruột của Cao Khâm Thường, một cô gái mới ngoài hai mươi, vẫn còn đang là sinh viên đại học.
Sinh ra trong gia đình như họ, liên hôn gần như là số phận đã định cả đời. Vì vậy Cao Khâm Thường tuy đã nhanh chóng chấp nhận, nhưng dù sao đó cũng là em gái ruột của hắn, nên hắn vẫn có chút tình cảm chân thật.
Không biết vì sao, hắn đã có chọn lọc mà kể lại cho em gái nghe vài lời của Lạc Đình.
Em gái họ Cao vốn đã không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân này, lại có tính cách kiêu căng, nghe xong những lời đó liền nổi giận đùng đùng.
Dưới ánh mắt đe dọa của ông Cao, cô tiểu thư nhà họ Cao kia ném lại một câu: "Muốn cưới thì bố cưới đi." Rồi chạy trốn ra ngoài, đến tận ngày hôm sau vẫn chưa tìm thấy người.
Vu Sảng tắt điện thoại, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào gọi đến.
Dù là của nhà họ Cao hay nhà họ Vu, hắn đều không để ý đến, chỉ một mình ngồi bên cửa sổ uống cà phê.
Bên ngoài, nơi chỗ ngồi ngoài trời có một cây bạch quả to lớn, lá vàng rơi đầy mặt đất, vẽ nên một bức tranh giao mùa thu đông trên những chiếc ghế gỗ trống trải.
Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ, giá như Lục Nhất Mãn ở đây thì tốt biết mấy.
...
Vu Xuyên nhìn gương mặt có phần thất thần của Vu Sảng.
Chỉ nhìn bề ngoài, họ thật sự không giống nhau, không ai nghĩ rằng họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393650/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.