Căn hộ ấm cúng chìm trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Rèm cửa che kín cửa sổ lớn nơi ban công. Trên bức tường gần cửa, một bàn tay bị ép sát, được một bàn tay khác thanh mảnh hơn đan xen vào kẽ ngón.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, hai chiếc nhẫn cọ xát nhau trong không gian ám muội.
"Sao hai chiếc nhẫn lại vừa khít đến thế?"
Lục Nhất Mãn cúi đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ thắm hơn cả hoa hồng.
Vu Sảng tựa lưng vào tường, một tay bị ép sát, tay kia nắm chặt lấy bím tóc của anh.
Nghe thấy giọng anh, Vu Sảng ngẩng mắt lên nhìn, ánh mắt long lanh ướt át.
Chỉ cần chạm vào là biết.
Chỉ cần nắm tay anh một lần, hắn đã biết rồi.
Vu Sảng vừa hé môi, chưa kịp nói gì, nụ hôn đã ập xuống.
"Chỉ muốn anh hé miệng thôi."
Tiếng cười khẽ của Lục Nhất Mãn hòa quyện cùng nụ hôn nhiệt liệt.
Thân hình Vu Sảng tựa vào tường nhưng vẫn không chống đỡ nổi, lưng hắn mềm nhũn, đầu ngửa cao, cơ thể từ từ trượt xuống.
Lục Nhất Mãn một tay đỡ lấy gáy hắn, năm ngón tay luồn vào mái tóc, buộc hắn đứng thẳng người, rồi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Bàn tay Vu Sảng bị ép vào tường không kìm được siết chặt, nắm lấy lòng bàn tay Lục Nhất Mãn, tay kia vốn nắm bím tóc giờ vòng ra sau gáy anh, choàng lấy cổ.
Hắn gần như không thở nổi.
Gương mặt đỏ ửng, lưng run rẩy đứng không vững, cơ thể áp sát vào Lục Nhất Mãn bắt đầu vô thức đưa lên.
Dù hơi nóng dồn lên não,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393653/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.