Khi Lục Nhất Mãn tỉnh giấc, anh không thể cử động chân tay, đôi mắt bị bịt kín, chỉ thấy một màu đen thẫm bao trùm.
Gối mềm đặt sau gáy khiến anh không quá khó chịu.
Nhưng có lẽ đã lâu rồi không bị Vu Sảng đánh ngất, nên phải mất một lúc, đầu óc anh mới dần tỉnh táo.
Ngón tay lần theo cổ tay xuống dưới, anh khựng lại, biểu cảm kỳ lạ hiện lên gương mặt bị che phủ.
Đó là một cặp còng tay mềm mại, có bông mịn bọc quanh bảo vệ cổ tay.
Nhưng anh chắc chắn mình chưa từng mua thứ như vậy, Vu Sảng cũng không thể mua những thứ như thế.
Là ai đã dạy hư Vu Sảng vậy?
Anh thu tay về, vẻ mặt bình thản, khẽ cất tiếng: "Vu Sảng?"
Quả nhiên, gần mép giường truyền đến tiếng thở gấp gáp không ổn định.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi nhanh chóng kéo thẳng lại, gọi hắn thêm lần nữa.
"Vu Sảng, anh có đó không?"
Ngồi trên chiếc ghế đẩu, Vu Sảng căng thẳng nắm chặt ống quần, ánh mắt hắn dán chặt vào Lục Nhất Mãn đang bị còng trên giường, trong mắt đầy hỗn loạn, không ngừng nuốt khan đầy thèm khát.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ biến Lục Nhất Mãn thành như thế này.
Nhưng sau khi đưa anh về, hắn đã không thể kiềm chế được nữa.
Lục Nhất Mãn không nói, không chạy, không trốn. Chỉ ở ngay trước mắt hắn, trong tầm nhìn hắn.
Ngay cả chìa khóa khóa anh lại cũng nằm trong tay hắn.
Vu Sảng không giấu nổi niềm hân hoan trong lòng.
Mặt hắn ửng hồng, từng đợt nóng ran không ngừng dâng trào, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393659/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.