Bởi vì ngoài ý muốn phát hiện dấu hiệu của rồng con, Long tiên sinh rơi vào hoảng loạn chưa từng có, hắn vốn dĩ đang nửa người đè lên Mục Loan Loan, lập tức nghiêng thân mình, thân thể cứng còng.
So với thái độ nhão nhão dính dính lúc nào cũng ngậm tên nàng trong miệng không lâu trước đây, hiện tại cả con rồng đều an tĩnh đáng sợ, chỉ là cánh tay dài vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Mục Loan Loan đều có thể cảm giác được run rẩy từ trên thân thể cứng đờ của hắn truyền đến.
Nàng hơi muốn cười, nhưng lại cười không nổi.
Thần thức lại xem hai cái sinh mệnh nho nhỏ trong cơ thể, cả người đầu óc đều có hơi trống vắng, nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ có nhãi con nhanh như vậy, còn là hai đứa, không phải nói người có thiên phú rất mạnh khó có thể có được hậu thế sao?
Chờ bảo bảo ra tới, phải nuôi như thế nào, nàng và anh rồng đều không có kinh nghiệm nuôi tiểu bảo bảo, lúc trước khi nàng nhặt được Manh Manh, nó cũng đã vượt qua thời kỳ vừa mới phá xác kia.
Dù cho lần này Manh Manh một lần nữa nở ra, nhưng ra tới cũng là một con chim to tướng rồi.
Rồng con, phải nuôi nấng như thế nào đây?
Mục Loan Loan càng nghĩ càng nhiều, mãi đến khi bên cổ rơi xuống xúc cảm ướt nóng.
Một bàn tay hơi thô ráp chậm rãi vén lên tóc mai loà xoà trên trán nàng, nhẹ nhàng đem những sợi tóc đó gom lại phía sau.
Mục Loan Loan nhìn anh rồng kia, hắn mở to con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/587491/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.