Mục Loan Loan vốn dĩ định sờ, nhưng mà khi cô duỗi tay ra, trên ngón tay tất cả đều là mấy chất dơ bẩn nhão nhão dính dính, thật đối nghịch với cái lỗ tai xù xù trắng tinh của Long tiên sinh, cô thật sự không có mặt mũi sờ xuống.
Chịu đựng ý niệm muốn xoa tai rồng, trong lòng Mục Loan Loan ngứa rang nhưng vẫn hậm hực thu tay.
Lạnh lùng yên tĩnh, mùi vị trong phòng khiến cho cô không thể chịu đựng được.
Mục Loan Loan bò lên, chỉ cảm thấy theo động tác của mình, mấy cái nhớp nháp trên người cũng cọ qua cọ lại dính dính với nhau, cô chịu không nổi vội vàng từ trên giường đi xuống dưới.
Cô đứng trên mặt đất, trước tiên đem chăn đệm không bị mình làm dơ dịch tới một bên, tiếp theo xốc lên bộ chăn kia của Long tiên sinh ——
Mới vừa xốc lên, một luồng hương vị khó có thể miêu tả liền xộc lên, dù cho trên người đang rất dơ rồi nhưng Mục Loan Loan vẫn bị hương vị này hun cho suýt chút hít thở không thông.
Chờ cô ho vài tiếng để thông khí xong mới thấy rõ, chăn cùng nệm đã bị mấy đốm dơ bẩn linh tinh rơi rụng lung tung, thậm chí ngay cả người của Long tiên sinh cũng dính vào một ít.
Mục Loan Loan thật sự muốn độn thổ, lập tức đem chăn bẩn ôm xuống dưới, lại mở cửa sổ ra cho gió lùa vào. Cũng nhanh chân mang theo quần áo sạch đi nấu nước tắm rửa.
Nước sôi, Mục Loan Loan mới lấy một ít pha ấm rồi chà rửa cánh tay trước, xô nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/643211/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.