Cuối cùng Mục Loan Loan vẫn quyết định nấu nhiều nước một chút, giúp Long tiên sinh tắm rửa một cái.
Phòng rất lớn, hoàn toàn có thể để được một cái thùng gỗ, nhưng mà đem đến rồi còn dọn về khả năng hơi phiền toái đây, nhưng mà hẳn là so với việc ôm Long tiên sinh đi thiên điện thì tiện hơn nhiều nhỉ?
Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, mắt nhìn cái đuôi của Long tiên sinh, nàng cảm thấy mình rất có thể ôm lên không nổi, cho dù có ôm lên nổi đi chăng nữa, cái đuôi của Long tiên sinh cũng rất có khả năng kéo lê trên mặt đất, vẫn nên đem nước vào đây thì tốt hơn.
Hiện tại cái đuôi hắn cũng lớn lên gần như cũ rồi, đã rất lâu không có lại chảy máu, tuy rằng hơi thiếu tý thịt, mà chóp đuôi cũng không có. Nhưng mặt trên đã mọc ra một tầng vảy mới nhợt nhạt, trong suốt và mềm mại.
Mặt trên của đuôi rồng thật dài còn sót lại một chút vảy khô vàng, nhưng có thể rõ ràng thấy đường cơ nhân ngư của hắn, phần eo có một ít vảy còn có màu ánh kim, thật sự gây cảm giác thập phần yêu dã dụ hoặc.
Mục Loan Loan có chút ngượng ngùng, nhưng khi tầm mắt chạm đến tiết y trắng tinh của Long tiên sinh đã bị lũ linh gà con kéo ra hình dáng gì không thể miêu tả nổi, cảm giác thẹn thùng trong phút chốc toàn bộ tiêu tán.
Cô có hơi ghét bỏ đưa mắt nhìn lũ gà con lớn lên đáng yêu nhưng lại hơi dơ dơ, lê bước đến phòng bếp nấu nước ấm, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/643254/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.