Cái gì?
Ôm, ôm, ôm hắn?
Mục Loan Loan trực tiếp bị Long tiên sinh nói nghe phát ngốc, cô thực sự hoài nghi có phải mình bị ảo giác, nghe lầm hay không, bằng không Long tiên sinh sao lại đòi mình ôm hắn?
Hắn, hắn cho dù gần đây đã tỉnh lại, nhưng cũng không phải đối với mình như vậy chứ, thật sự không có cảm giác khoảng cách sao_(:з" ∠)_
Mục Loan Loan cố gắng thả lỏng bản thân, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái xa lạ, nói không rõ là xấu hổ buồn bực hay là thấp thỏm, thậm chí là tận sâu trong đáy lòng là một tia chờ đợi mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Cô đang đợi, cô đang đợi động tác kế tiếp của hắn.
Cô hy vọng vừa mới rồi hết thảy đều là ảo giác của nàng ——
Rốt cuộc, một con rồng mà cô vốn luôn tưởng rằng là rông thực vật, hôn mê bấy lâu đột nhiên tỉnh lại. Trước thì giúp cô vả mặt Phất Liễu, sau lại tặng cô vòng tay và túi Càn Khôn......
Hơn nữa cái túi Càn Khôn kia hôm trước còn không thể nhận chủ, tối hôm qua ngón tay cô bị ướt dầm dề, không biết hắn làm cái gì mà sáng nay cô đã có thể nhận chủ cái túi Càn Khôn rồi.
Đầu óc Mục Loan Loan loạn thành một đống, trong đầu toàn là suy nghĩ vớ vẩn lung tung rối loạn, cùng với một câu nhẹ nhàng "Phu nhân" của hắn.
Nếu là, nếu là...
Thật tình cái con rồng này, tỉnh rồi lại còn làm bộ không tỉnh, đến tối lại lén lén lút lút làm mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/643272/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.