Hắn, hắn tỉnh?
Vì sao đột nhiên lại tỉnh, không tiếp tục giả bộ ngủ nữa sao?
Mục Loan Loan sững sờ đứng tại chỗ, đối diện với cặp mắt phượng thanh tỉnh đen nhánh hẹp dài kia, lập tức mất đi ngôn ngữ ——
Hoá ra hắn mở mắt ra là dáng vẻ này à.
Mặt mày như vẽ, tầm mắt nhẹ đạm, bình tĩnh, so với cái gì đều lạnh nhạt.
Bông tuyết trắng mờ rơi xuống, trên gò má dính một chút máu biến thành cảm xúc lạnh lẽo, Mục Loan Loan vốn trong lòng chờ mong về đến nhà tranh thủ chui vào phòng cho nhiệt độ ấm một tý, giờ lại lảo đảo trong tầm mắt hắn muốn kết băng.
Nàng đột nhiên thấy mình vô thố, miếng vảy nãy giờ vẫn miết trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại như động tĩnh kịch liệt làm Mục Loan Loan hơi chút giống như chim sợ cành cong.
Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng sống lưng chợt cứng đờ, sọt cũng đã sớm bị rách, rớt ở một bên, đồ vật bên trong văng ra đầy đất.
Đầu ngón tay Mục Loan Loan lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu.
Ra cửa có chút xíu, khi quay trở về thì phu quân đang nằm làm rồng thực vật liền biến thành con rồng tỉnh táo, tầm mắt lạnh thấu xương sống sờ sờ ra đó, còn lột vảy đầy đất. Mùi máu tươi nồng nặc làm cho cô sắp thở không nổi, căn bản không biết chính mình hiện tại là nên làm như thế nào, phải nói cái gì.
Nàng vô thố cùng không biết mở miệng như thế nào, nhất thời do dự, nhưng Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/643282/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.