Cánh môi chạm vào nhau, "đồ bổ" dính dính, toàn bộ đều đưa tới trong miệng nàng. Mục Loan Loan hơi mở to mắt, nhìn Long tiên sinh nhanh chóng buông lỏng nàng ra, bàn tay to của hắn giơ lên che lại gò má rõ ràng đã đỏ ửng, mắt phượng e lệ lại mang theo điểm đắc ý.
Khó có thể miêu tả cái vị đang toả ra tràn ngập giữa răng môi này như thế nào, có hơi thối thối lại có chút thơm thơm, mềm mềm mịn mịn nhưng lại có hơi giòn, sau khi nuốt xuống, cả người Mục Loan Loan đều không tốt.
Từ đan điền nổi lên một ngon lửa, đoạn kinh mạch vốn dĩ bị chấn vỡ lúc trước truyền đến cảm giác rờn rợn mơ hồ, Mục Loan Loan chịu đựng cả người tê dại, rùng mình vài cái.
Chờ đến khi nàng thật vất vả khôi phục lại, chuyện đầu tiên không phải đi tìm anh rồng tính sổ, mà là vội vàng móc ra một hạt giống luyện chế một quả Bích Tinh thảo nhị giai, một hơi nuốt hết toàn bộ thứ nước trái cây chua xót bên trong, mới cảm thấy miệng hơi đỡ một chút.
"Pi ~"
Như thế nào!!
Manh Manh cũng vui vẻ ăn xong một trái Bích Tinh thảo, cọ cọ chân Mục Loan Loan, nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, còn tiến lên an ủi hai tiếng.
Nước mắt Mục Loan Loan đều trào ra đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Long tiên sinh sẽ vì để nàng nuốt cái thứ "đồ bổ" hương vị thực "tốt" kia mà cố ý dụ hoặc nàng.
Cái con rồng này thật đã thay đổi rồi, trước kia hắn sẽ không như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-bao-quan-tan-tat/643333/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.