“Người tới, đưa Tam hoàng tử trở về phủ con tin, nếu Tam hoàng tử thích trèo tường như thế, vậy hãy xây vài bức tường cao bọc xunh quanh phủ, không cần cửa, để lại cái lỗ chó là được. Nếu Tam hoàng tử leo không qua, có thể chui lỗ chó.”
Vân Hề bưng kín miệng, sợ cười ra tiếng, Lục Tu Trưng cũng quá thảm.
Nhưng hắn xứng đáng, ai bảo hắn diễn nhiều như vậy làm chi.
Vân Hề sẽ không tự luyến như vậy, cảm thấy Đế Vô Thích nghe xong mấy câu nói kia của nàng mới dạy dỗ Lục Tu Trưng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn đơn giản là nhìn Lục Tu Trưng không vừa mắt, hơn nữa Lục Tu Trưng là con tin, hắn muốn mượn cơ hội này đè khí thế của Thánh Khải.
Huyền Long Vệ mới vừa rinh người đi, lại vác hai người vào.
Vân Hề nhận ra một người trong hai người đó, còn không phải là vị cô cô lừa nàng tới nơi này sao!
Lúc này hẳn là bị đánh qua, sưng hết mặt, đầu tóc bù xù như tâm thần, nhìn có chút thảm.
Tử Anh chỉ nhìn Đế Vô Thích thôi thì hai chân đã run lên, trực tiếp quỳ nằm xuống.
“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!”
Từ trước đến nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-va-vai-ac-bao-quan-rai-cau-luong/814794/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.