Đợi sau khi tắm gội xong, Vân Hề mới phát hiện, làn da thịt của nàng lại sáng trắng đến mấy tông màu, tùy tiện chọc vào, mềm mại như da trẻ con, còn sẽ xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt.
Nói tốt trở nên mạnh mẽ đâu?
Sao nàng lại cảm thấy bản thân mình càng ngày càng giống một con búp bê sứ, thuộc hàng dễ vỡ xin đừng chạm vào.
“Long Tử! Long Tử! Ta có ăn sai không vậy? Sao ta lại cảm thấy kỳ lạ sao sao ấy?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Hề nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, cảm thấy giá trị nhan sắc của mình đã tăng lên mấy cấp bậc, toàn thân đều lộ ra một cổ tiên khí.
Da trắng hồng, mềm mại mịn màng, như có thể nhéo ra nước tới. Lông mi run rẩy như hai cánh bướm, gần sát có thể nhìn thấy lông tơ nhuyễn mềm trên mặt nàng.
Ngũ quan vẫn y như cũ, nhưng mỗi một chỗ trên mặt lại tinh xảo thêm vài phần.
Một đôi mắt phượng đảo qua, mặc dù không có làm ra bất kỳ biểu tình gì, cũng giống như hàm chứa miên man tình ý, tựa như sóng nước lăn tăn.
Miệng nhỏ đỏ mọng, hai cánh môi xinh đẹp hơi hơi mấp mấy, lộ ra kiều mềm quyến rũ.
【 không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-va-vai-ac-bao-quan-rai-cau-luong/814816/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.