Cuối cùng An Lăng Vận có thể ói ra một ngụm cơn tức: “Hình như đã nhiều ngày Vân mỹ nhân không có thị tẩm thì phải à nha? Đừng nói là bị thất sủng đó?”
Tư Tiền Nghi cũng kiềm chế không được ý cười trên mặt, hòa ca chung: “Nhìn là biết rồi, không phải trước đó còn nói muốn thổi gió ở bên tai bệ hạ sao, tại sao lúc này lại như vậy! À, ta biết rồi, có phải dùng sức quá mạnh nên thổi thổi, thổi bay ngược trở về rồi hay không? Hahaha…”
Ngu Điềm Nhi không mở miệng, nhưng đáy lòng lại trộm vui sướng, Vân Hề thất sủng, vậy có nghĩa là cơ hội của các nàng đã tới rồi.
Vân Hề bị người kiếm chuyện tới tận cửa, nói không tức là không có khả năng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thất sủng?! Nếu nói vậy thì ít nhất ta còn từng được bệ hạ sủng qua, nhưng các ngươi đâu? Hai chữ thất sủng cũng không xứng, rốt cuộc ngay cả mặt bệ hạ còn chưa thấy nữa mà, không phải sao?”
Ba ả này rảnh quá đúng không?
Nhìn khí thế kìa, không biết còn tưởng rằng là sủng phi nhận được vô vàng sủng ái đến kiếm chuyện với người bị thất sủng, nào ngờ một đám ngay cả mặt hoàng đế còn chưa gặp qua, vậy mà dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-va-vai-ac-bao-quan-rai-cau-luong/814842/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.