Phải công nhận rằng kỹ thuật của anh kỹ thuật viên thất thế... Hạ Hành Khuyết không tệ.
Du Niên đeo mũ trùm đầu hoa hướng dương, đầu tóc ướt sũng hơi ngẩng đầu ngồi khoanh chân trên sofa.
Hạ Hành Khuyết cầm máy sấy tóc đứng trước mặt đang sấy tóc cho cậu.
Tiếng máy sấy thổi phù phù----
Hạ Tiểu Hạc chu môi cũng thổi phù phù----
Du Niên khó hiểu nhìn nhóc, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành dấu hiệu 'ok', sau đó áp khoảng trống hình tròn vào cái miệng nhỏ hồng hồng của Hạ Tiểu Hạc.
Hạ Tiểu Hạc: ?!
Dư Niên hỏi: "Con đang làm gì vậy?"
Hạ Tiểu Hạc nói như đúng rồi: "Giúp ba thổi khô tóc nha."
Dư Niên mờ mịt: "Con cảm thấy làm vậy cũng khô được à?"
"Khô được chút xíu ạ."
"Được thôi."
Hạ Tiểu Hạc tránh vòng tròn của Dư Niên, nhóc tiếp tục thổi phù phù vào tóc cậu.
Dư Niên muốn giơ tay gãi đầu nhưng bị Hạ Hành Khuyết ấn về.
Không lẽ cậu đã sinh ra một bé ngốc sao?
Nhìn như bá tổng ấy.
Hình như Hạ Hành Khuyết đọc được suy nghĩ của cậu, anh chậm rãi nói: "Hồi trước thằng bé đã kiểm tra trí thông minh, thuộc loại trung bình khá."
Dư Niên nghi ngờ nhìn cái môi dẩu lên đang dùng sức thổi cho mình của Hạ Tiểu Hạc: "Thật à?"
Một lúc sau, Hạ Tiểu Hạc nhìn Dư Niên với khuôn mặt đỏ bừng: "Ba nhỏ, con không giận nữa."
"Không giận thì phải tiếp thêm năng lượng." Dư Niên động viên nhóc: "Cố lên con."
Hạ Tiểu Hạc chui lòng trong lòng cậu: "Ba ơi, tối nay con ngủ với ba tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719043/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.