Im lặng, cực kỳ im lặng.
Dư Niên nằm trong lòng ng ực Hạ Hành Khuyết, tay ấn lên ngực anh.
Hạ Hành Khuyết đứng vững không nhúc nhích, hai tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo ngăn không để cậu ngã.
Hạ Hành Khuyết vô thức nhích bàn tay đang đỡ eo Dư Niên một chút, anh cúi xuống làm như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng chạm vào tóc Dư Niên.
Hạ Tiểu Hạc vẫn cố gắng kiễng chân, hai tay bám vào tay nắm cửa lơ lửng lắc lư trên đó.
Nhóc còn đang rất tức giận.
Ba nhỏ cứ nói 'Đến đến' 'Ngay ngay' mãi nhưng vẫn không đến, làm nhóc cầm sách tranh chờ trên giường rõ lâu, đến khi tự xem hết sách tranh rồi ba vẫn chưa vào.
Rõ ràng ba nói cho qua chuyện nên nhóc mới chạy ra tìm ba.
Nhưng mà...
Ba và ba lớn đang ôm nhau ở cửa nha.
Sau khi ba nhỏ tai nạn xe cộ mất trí nhớ, ba thường xuyên ôm nhóc chứ chưa ôm ba lớn cái nào.
Hạ Tiểu Hạc lủng lẳng trên cửa chớp mắt, có phải nhóc vừa phá hỏng gì rồi không?
Hạ Tiểu Hạc cắn răng sữa dùng sức lắc lư cơ thể, muốn đẩy lại cửa vào trong.
"Con không cố ý đâu, a—"
Dư Niên vừa ngửi thấy mùi bạc hà the mát trên người Hạ Hành Khuyết thì giật mình tỉnh lại, luống cuống bò ra khỏi lòng anh.
"Hạ Tiểu Hạc, con xong đời rồi!"
Hạ Tiểu Hạc sợ hãi gọi: "Ba nhỏ?"
Xong đời thật sao, ba nhỏ gọi tên đầy đủ của nhóc kìa!
Ba nhỏ của con đang sắm vai quý ngài giàu có và nam học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719050/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.