Dư Niên ngẩn người muốn rút tay lại, nhưng cậu thấy cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay có gì đó không đúng.
Cậu cẩn thận sờ: "Thật này, nhưng sao mặt anh không đỏ?"
"Vì da mặt anh dày." Hạ Hành Khuyết nói: "Mấy hôm nay anh vẫn luôn suy nghĩ."
Dư Niên vô thức thở phào, mỉm cười với anh: "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi xấu hổ thôi chứ."
Cảm xúc của cậu đã tốt hơn nhiều, khi cả hai cùng xấu hổ thì cũng không có gì đáng lo.
Hai người ngồi cạnh nhau, mặt Dư Niên đỏ bừng, Hạ Hành Khuyết cười nhìn cậu.
Không giống một cặp chồng chồng đã kết hôn năm năm, mà lại giống cặp đôi mới yêu nhau năm ngày, vô cùng ngây ngô và lạ lẫm.
Lúc này Hạ Tiểu Hạc ngồi phía trước quay lại, nhóc nhìn họ với vẻ nghi hoặc: "Ba nhỏ, ba lớn, sao hai người lại ngồi như vậy?"
Dư Niên chỉ vào màn hình: "Xem phim hoạt hình nha."
"Phim hoạt hình vừa rồi nói gì á?" Hạ Tiểu Hạc hỏi bừa một câu, nhóc chỉ vào con mèo trắng: "Ba, mèo này là mèo gì?"
"…"
"Ba nhỏ không hề xem phim hoạt hình, ba chỉ đang nhìn ba lớn, ba lớn cũng nhìn ba nhỏ."
"… Con đừng nói nữa."
Một lúc sau, máy bay an toàn hạ cánh tại sân bay.
Về đến nhà rồi!
*
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Dư Niên lại lấy cuốn "Nhật ký xuyên sách" của mình ra chăm chú nghiên cứu.
Những điều cậu viết trước đây gần như đã hoàn thành.
Hạ Hành Khuyết là một doanh nhân mẫu mực, tuân thủ pháp luật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719055/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.