Hạ Hành Khuyết ôm chặt Dư Niên.
Dư Niên ngửa đầu vỗ cánh tay của anh: “Hạ tổng, anh ôm chặt quá, tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi, đây có phải kiểu ôm 'hòa mình vào xương máu' trong truyền thuyết không vậy? Á... tôi không thở nổi nữa…”
Hạ Hành Khuyết cúi đầu hôn lên trán cậu: “Niên Niên, anh yêu em.”
Dư Niên có lại sức, cậu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh: “Tôi cũng…”
Không nói lên lời, ngại quá đi mất.
Dư Niên đỏ mặt, vội vàng chui khỏi vòng tay Hạ Hành Khuyết, lắc lắc cánh tay rồi bất ngờ giơ tay “bịch” một tiếng đấm mạnh ép Hạ Hành Khuyết sát vào tường.
Hạ Hành Khuyết cao hơn cậu một chút, anh đứng dựa vào tường cúi đầu nhìn chờ cậu nói.
Dư Niên khẽ hắng giọng: “Tôi cũng…”
Vẫn không nói ra được.
Dư Niên không nhịn được cười, cậu vỗ cánh tay Hạ Hành Khuyết: “Hạ tổng, chỉ cần anh biết là được rồi.”
Cậu đưa tay mở cúc áo vest của Hạ Hành Khuyết.
Người Hạ Hành Khuyết cứng đờ, vành tai đỏ ửng lùi lại một chút nhưng chỉ có thể dựa vào tường.
“Niên Niên?”
Dư Niên sờ s0ạng cơ bụng của anh rồi lấy điện thoại từ túi vest ra, dùng dấu vân tay của mình mở khóa, cậu quay người rời đi: “Đặt đồ ăn ngoài nhé.”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, đi theo cậu ra ngoài: “Niên Niên.”
Chỉ như vậy thôi à? Không muốn sờ thêm vài cái nữa sao?
Dư Niên nằm ườn trên sofa trong phòng ngủ cầm điện thoại mở app đặt đồ ăn, cậu chọn một quán gà rán, đặt một combo gà rán kèm coca, vị gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719059/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.