Trong bóng tối, Hạ Hành Khuyết ôm Dư Niên nhưng vẫn không thể ngủ nổi, anh không nhịn được nhếch môi cười.
Tính ra, Niên Niên đã mất trí nhớ gần hai tháng.
Trong hai tháng này, anh và Niên Niên toàn ngủ riêng. Mặc dù anh rất muốn ngủ với Niên Niên nhưng Niên Niên lại ngại, anh không thể ép buộc cậu được.
Không ngờ…
Anh chỉ muốn xem Niên Niên có sợ bão hay không, kết quả là Niên Niên lại ngủ mê mệt, còn tưởng anh sợ nên cho anh vào phòng.
Hạ Hành Khuyết ôm Dư Niên, không nhịn được cúi đầu dùng mũi chạm vào tóc của cậu.
Dầu gội của Dư Niên có mùi sữa nên ngửi được mùi ngọt ngào, sữa tắm cũng vậy, cả một bộ đều thơm phức.
Ngửi sướng chết đi được!
Dư Niên nhắm mắt vỗ vỗ tay anh, cậu nói nhỏ: “Hạ Hành Khuyết, anh sợ lắm cơ mà? Ngủ đi, đừng cựa quậy lung tung.”
Hạ Hành Khuyết dừng lại một chút, anh hỏi nhỏ: “Niên Niên, em còn tỉnh à?”
Dư Niên không trả lời nữa, như thể đã ngủ say, có lẽ vẫn còn mơ màng.
Hạ Hành Khuyết khẽ cười ôm chặt Dư Niên, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
*
Sáng hôm sau.
Dư Niên đá chân một cái từ giấc mơ tỉnh dậy, mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết đang ôm chặt cậu, vô cùng thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thói quen sinh hoạt của Hạ Hành Khuyết rất tốt, nếu là trước đây thì anh đã phải dậy lúc sáu giờ để đến phòng gym rồi.
Trong biệt thự này cũng có phòng gym. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nhưng bây giờ đã chín giờ, Hạ Hành Khuyết dậy từ lâu nhưng vẫn ôm chặt Dư Niên không buông.
Dư Niên thấp hơn Hạ Hành Khuyết một chút, bị anh ôm trong lòng, má vừa đúng chạm vào ngực anh.
Dư Niên ngủ không yên lăn qua lăn lại, cọ lung tung làm áo choàng tắm của Hạ Hành Khuyết bị cọ mở ra.
Không có bất kỳ trở ngại nào.
Lúc này lợi ích của việc Hạ Hành Khuyết thường xuyên tập gym hiện ra rõ ràng.
Dư Niên không nhịn được hít mũi một cái, sáng sớm đã k1ch thích như vậy sao?
Cậu chậm chạp đưa tay ra, giúp Hạ Hành Khuyết kéo áo choàng: “Đàn ông phải có phẩm hạnh.”
Ôi trời ơi, không thể nhìn nữa!
Nhìn thêm một cái, nhìn thêm một cái nữa…
Thằng nhóc háo sắc này! Mày còn lén sờ!
Sờ một cái thôi, chỉ sờ một cái thôi…
Lương tâm của mày sẽ phải cắn rứt đấy!
Dư Niên véo vào đùi một cái, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặt Hạ Hành Khuyết không đổi sắc: “Niên Niên, em đang véo anh.”
Dư Niên nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự: “Dịch vụ massage sáng sớm đó.”
Dư Niên quay đi nhìn xung quanh, từ từ lấy lại tinh thần.
Ồ, đúng rồi, họ đi du lịch nên phòng có hơi lạ.
Không đúng! Nhóc con đâu rồi!
Dư Niên giật mình vội vàng thoát khỏi vòng tay Hạ Hành Khuyết, lật chăn lên mò mẫm trên giường: “Chết rồi, nhóc com đâu? Chẳng lẽ bị chúng ta đè bẹp rồi sao?”
Cậu và Hạ Hành Khuyết ôm chặt như vậy, có lẽ Hạ Tiểu Hạc bị kẹp ở giữa.
Xong rồi! Như vậy là phản diện nhỏ bị cậu và Hạ Hành Khuyết ép thành một nhóc người giấy rồi!
Lúc này, Dư Niên nghe thấy tiếng Hạ Tiểu Hạc: “Ba ơi, con ở đây.”
Dư Niên ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng nói.
Một chiếc giường nhỏ nối liền với giường lớn, nó làm bằng gỗ có lan can, là giường trẻ em.
Hạ Tiểu Hạc đang ngồi trên giường trẻ em, nhóc mặc bộ pyjama màu xanh, chân đắp chăn nhỏ với khuôn mặt mũm mĩm, trông như một…
Con hải cẩu buồn bã.
Dư Niên thở phào: “Sao con lại chạy đến đó?”
Hạ Tiểu Hạc tức giận hỏi: “Ba nhỏ, ba nghĩ sao?”
Dư Niên nghĩ một chút: “Con bị mộng du à? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao không?"
“Không phải mộng du.” Hạ Tiểu Hạc sắp tức chết rồi: “Là ba lớn bế con đi!”
“Ơ?” Dư Niên quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết: “Là anh à?”
Hạ Hành Khuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Là anh.”
Dư Niên hỏi: “Sao anh lại bế thằng bé đi? Để thằng bé ngủ với chúng ta cũng được mà…”
Thế thì…
Ít nhất cậu sẽ không nằm trong lòng Hạ Hành Khuyết, không bị vẻ đẹp của đàn ông quyến rũ.
“Vì anh sợ.”
Dư Niên: ?
“Bão đến rồi, anh sợ lắm.”
Dư Niên: ? ?
“Tối qua anh đến tìm Niên Niên, Niên Niên nói với anh rằng: ‘Nếu sợ thì vào đây đi.’ Rồi anh vào. Thấy Hạ Tiểu Hạc ngủ say lắm, có vẻ không sợ nên anh mới ôm con sang kia.”
Dư Niên: ???
“Vậy nên anh có thể…” Dư Niên cố gắng dùng cử chỉ diễn đạt: “Biểu hiện chút sợ hãi được không? Biểu cảm của anh? Hành động của anh? Tôi không biết anh đang sợ luôn đấy.”
“Ừm.” Hạ Hành Khuyết ôm chầm lấy Dư Niên: “Niên Niên.”
Thật sự rất sợ.
Hạ Tiểu Hạc “vù” một cái từ giường trẻ em đứng dậy, trèo qua lan can leo lên giường lớn, cố gắng tham gia cùng họ.
“Ba lớn không sợ chút nào, con mới là người sợ! Ba ơi, ôm con đi!”
Khung cảnh mà Hạ Tiểu Hạc tưởng tượng hoàn toàn khác với cảnh này, nhóc tưởng tượng rằng cả ba người ngủ chung, nhóc nằm ở giữa, ba và ba lớn nằm bên cạnh.
Kết quả là—
Ba và ba lớn ôm nhau, bỏ nhóc sang một bên! Khiến nhóc tức điên!
Hạ Tiểu Hạc cố gắng chen vào giữa: “Ưm—”
Khi Dư Niên dẫn một lớn một nhỏ đi xuống cầu thang, quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Hạ tổng, cậu Dư, có thể ăn sáng rồi.”
“Được.”
Quản gia thấy hành động của họ, ông có hơi nghi ngờ: “Thưa cậu?”
Dư Niên nói với vẻ mày chán chường: “Cả hai người họ đều rất sợ bão.”
“…”
*
Bão thường kéo dài trong nhiều ngày, để đảm bảo an toàn, mấy ngày này họ chỉ có thể ở trong biệt thự.
May mà Dư Niên đã chuẩn bị sẵn.
Cậu mở vali lấy ra máy chơi game đã chuẩn bị trước ở bên trong ra: “Đến đây, chơi game nào!”
Dư Niên tiếp tục lấy đồ: “Nếu không muốn chơi game thì tôi còn mang theo cờ cá ngựa, đại phú ông, và cả bài poker cổ điển nữa.”
Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói với ba lớn: “Ba lớn, con thấy ba nhỏ chỉ muốn đổi chỗ chơi game thôi.”
Hạ Hành Khuyết im lặng một chút, anh vẫn không nói gì.
Dư Niên không quay đầu lại: “Hai người đừng thì thầm nữa, đừng ra khỏi tầm mắt của tôi, nhanh lên!”
“Đến đây.” Hai ba con Hạ đáp, ngoan ngoãn tiến lên.
Dư Niên nhét tay cầm game vào tay họ: “Chơi cho tôi xem đi.”
Hạ Hành Khuyết và Hạ Tiểu Hạc chơi trò chơi hai người cổ điển, Dư Niên ôm khoai tây chiên vừa ăn vừa giám sát.
“Con muốn chơi với ba nhỏ, ba lớn không biết chơi game.”
“Anh muốn chơi với Niên Niên, muốn Niên Niên dạy anh chơi.”
“Không được, hai người tự chơi với nhau đi.” Dư Niên vừa nhai khoai tây chiên vừa nói: “Hạ Hành Khuyết, trước đây anh là trùm trường cơ mà? Trùm trường mà chơi game kém thì có hợp lý không?”
“Anh không phải trùm trường.” Hạ Hành Khuyết chăm chú nhìn màn hình, nhân vật của anh lại rơi xuống hố thêm lần nữa: “Từ khi Niên Niên xuất hiện, anh đã nghiêm túc học hành rồi.”
Bây giờ chỉ là ông trùm đáng thương chơi game kém, cần vợ dẫn dắt thôi.
Dư Niên khẽ cười lấy khăn giấy lau tay, như thể chuẩn bị vào sân.
Hạ Hành Khuyết nhìn về phía cậu, anh đưa tay cầm điều khiển cho cậu: “Niên Niên.”
Dư Niên lại cầm quả táo trên bàn cắn một miếng: “Anh tự chơi đi.”
“Ừm.” Nhân vật trong màn hình cố gắng nhảy lên.
Dư Niên chống cằm nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu nói nhỏ: “Anh yên tâm, tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi, bão sẽ qua vào ngày sinh nhật anh thôi, chúng ta có thể ra ngoài chơi, tôi lên kế hoạch hết nên sẽ không ở trong biệt thự mãi đâu.”
Hạ Hành Khuyết đáp lại: “Ừ.”
Dư Niên tiếp tục nói: “Tôi nhờ thầy bói xem thử, người ta bảo năm anh 27 tuổi có một cái ngã lớn, phải bảo vệ bản thân thật tốt, qua cái ngã này cuộc đời anh mới thuận buồm xuôi gió.”
Hạ Hành Khuyết hiểu ra: “Có phải là thầy Niên Niên không?”
Dư Niên ngồi thẳng dậy ôm vai anh: “Đúng rồi, là thầy Niên Niên nói.”
Hạ Hành Khuyết cười, anh cũng không hỏi thêm: “Được, anh sẽ nghe theo sắp xếp của thầy Niên Niên.”
Lúc này nhân vật trên màn hình lại rơi xuống hố, Hạ Tiểu Hạc rất tức giận: “Ba lớn, ba lại chết rồi…”
Dư Niên vội vàng bịt miệng nhóc: “Từ hôm nay nhà chúng ta không được nói từ ‘chết’ này nữa.”
“Ô ô.”
*
Tối đến.
Hạ Hành Khuyết đang tắm trong phòng tắm, Dư Niên nằm trên giường đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên người—
Ngày đầu tiên sống sót, thuận lợi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Hạ Tiểu Hạc ở bên cạnh chăm sóc cho cậu: “Ba ơi, lực như này có được không? Có mạnh quá không?”
Dư Niên thoải mái tận hưởng: “Ừm, tốt lắm.”
Hạ Tiểu Hạc ngây ngô cười, nhóc lại hỏi: “Vậy tối nay con có thể ngủ chung giường lớn với ba không?”
“Ừm… để ba suy nghĩ đã.” Dư Niên cố tình kéo dài âm.
Hạ Tiểu Hạc mong đợi nhìn cậu: “Ba ơi, tối nào con cũng đấm lưng cho ba.”
Đúng lúc này cửa phòng tắm bị ai đó kéo mở từ bên trong, Hạ Hành Khuyết khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.
Dư Niên nghe thấy tiếng động, theo phản xạ quay lại.
Xì xụp…
Không đúng, không thể xì xụp!
Dư Niên vỗ vào má, cậu còn chưa kịp nói gì Hạ Hành Khuyết đã đi thẳng đến bên cạnh, vô cùng thành thạo chiếm lấy vị trí.
Dư Niên mở to mắt, nhìn Hạ Hành Khuyết nằm cạnh mình.
!!!
Ngủ và tỉnh táo hoàn toàn khác nhau.
Tối qua cậu mơ màng để Hạ Hành Khuyết đi vào, bây giờ nghĩ lại cũng không thấy sao, dù gì cậu cũng không nhớ.
Nhưng bây giờ, cậu đang tỉnh táo!
Cậu tỉnh táo nhìn Hạ Hành Khuyết đi đến nằm xuống bên cạnh mình, thậm chí cậu còn thấy vài giọt nước trên mặt Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết giải thích: "Niên Niên, bão chưa đi mà."
Anh vẫn còn sợ hãi.
Dư Niên mơ màng gật đầu: “Ô.” Cậu ôm lấy Hạ Tiểu Hạc: “Anh ngủ với bọn tôi.”
Nếu không cậu sẽ mất kiểm soát!
Hạ Tiểu Hạc reo lên: “Tuyệt quá!”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày: “Niên Niên, sẽ đè bẹp con mất, để con ngủ trên giường trẻ em nhé?”
Hạ Tiểu Hạc ôm chặt ba nhỏ: “Không muốn, con không muốn ngủ giường trẻ em.”
“Cũng đúng nhỉ.” Dư Niên suy nghĩ một chút, ý tưởng chợt lóe lên: “Tôi biết rồi!”
Cậu dịch vào giữa: “Tôi ngủ ở giữa.”
Nhà người khác: Một gia đình ba người, đứa trẻ ngủ ở giữa còn hai phụ huynh ngủ hai bên, ôm lấy đứa trẻ ngọt ngào hạnh phúc.
Nhà Dư Niên: Đương nhiên đứa nhỏ được cưng chiều nhất là Niên Niên ngủ ở giữa, phản diện lớn nhỏ ngủ hai bên ôm lấy cậu.
Tắt đèn, Dư Niên nằm ngửa ở giữa giường, bên cạnh là hai ba con nhà họ Hạ.
Hạ Hành Khuyết ôm Dư Niên. Hơi thở ấm áp của anh phả vào đỉnh đầu cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng làm lay động những sợi tóc đầu cậu.
Cứ thấy hơi kỳ kỳ, thậm chí Dư Niên còn cảm thấy tóc mình đang nóng lên.
Dư Niên rúc vào chăn, xoay người ôm Hạ Tiểu Hạc.
Hạ Hành Khuyết lập tức áp sát lại ôm cậu chặt hơn.
Dư Niên giật mình, hơi thở cũng khựng lại một nhịp, Hạ Tiểu Hạc kêu lên: “Ba nhỏ, sao ba lại véo con?”
Dư Niên nhỏ giọng nói: “Ba không có.”
“Có mà, ba véo bụng con.”
“Câm miệng đi, shh—”
Hạ Hành Khuyết nằm sau lưng cười khẽ một tiếng, Dư Niên đá chân ra sau: “Anh còn dám cười, tại anh hết đấy, đợi bão đi rồi anh cũng đi luôn.”
Hạ Hành Khuyết nghẹn lời, nụ cười trên mặt biến mất: “Niên Niên?”
Bão có thể gia hạn không nhỉ? Hạ tổng muốn mua gói dịch vụ trước, giá cả không phải vấn đề, chủ yếu là anh thích gió.
*
Tác giả có điều muốn nói:
Hạ tổng, tôi có cách đặc biệt để mua bão, phiền anh chuyển trước 50 vạn tiền đặt cọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.