Dư Niên rửa mặt xong, ăn sáng ở nhà rồi ra ngoài lấy bánh với Hạ Hành Khuyết.
Thời tiết buổi sáng vẫn còn mát mẻ, nhưng nếu để đến trưa mà mang bánh kem lạnh từ phố ẩm thực về nhà thì có lẽ chỉ còn nước kem nhão.
Dư Niên đứng trước quầy bánh, nói rõ ràng số đơn hàng cho nhân viên bằng tiếng Anh.
Nhân viên cố gắng theo kịp sau đó làm dấu “ok” với cậu, nhanh chóng vào bếp lấy bánh.
Dư Niên chăm chú chờ đợi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Hành Khuyết.
Dư Niên quay đầu lại: “Anh cười gì đấy?”
Hạ Hành Khuyết mím môi, anh nhịn cười: “Anh đang nghĩ Niên Niên đặt bánh ở đây kiểu gì vậy?”
Dư Niên đến đây đặt bánh kem một mình vì cậu muốn tạo bất ngờ cho Hạ Hành Khuyết.
Dư Niên tự tin nói: “Tiếng Anh của tôi giỏi lắm đấy biết không? Cứ thế mà đặt thôi.”
Dư Niên cầm tờ rơi trên quầy bánh, bắt đầu “chỉ chỉ chỏ chỏ”: “Tôi nói: ‘cái này, cái này’. Nhân viên chỉ nói: ‘ok, ok.’ Thế là đặt xong.”
Hạ Hành Khuyết mỉm cười, anh gật nhẹ: “Ừm, tiếng Anh của Niên Niên rất tốt.”
Dư Niên chống nạnh: “Tất nhiên, tốt hơn bài kiểm tra thi được hạng 500 của anh nhiều.”
“Ừm.”
Vừa lúc nhân viên trong bếp mang bánh ra, Dư Niên nhận bánh nói cảm ơn rồi kéo Hạ Hành Khuyết ra ngoài.
Họ vừa rời khỏi tiệm bánh, thì người đàn ông nước ngoài hôm trước định làm quen với Dư Niên cũng đi qua đây.
Có lẽ anh ta vừa ra khỏi quán bar bên cạnh, trông khá say xỉn, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719064/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.