Cá Gia Gia không phục, cậu thấy mình diễn tốt lắm cơ mà!
Bia đỡ đạn trong nguyên tác tham lam, ham danh, thích bám víu người khác, cậu cũng vậy, không làm trái thiết lập nhân vật, càng không ooc!
Tham lam— Luôn đòi tiền Hạ Hành Khuyết, lúc nào ra ngoài cũng để Hạ Hành Khuyết trả tiền.
Ham danh— Mỗi lần chơi với Hạ Tiểu Hạc đều chiếm chiếc xe vặn vặn đẹp nhất.
Thích bám víu— Bám chặt lấy chân của tổng tài số một thế giới Hạ Hành Khuyết!
Cậu nhập vai bia đỡ đạn vô cùng xuất sắc, sao lại bị Hạ Hành Khuyết phát hiện ngay từ đầu được?
Điều quan trọng nhất là, Dư Niên tin tưởng—
Cậu đang nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn! Giọng nói tiêu chuẩn chính thống!
Sao có thể bị lộ bởi một chi tiết nhỏ như giọng nói?
Tuyệt đối không thể!
Chắc chắn là Hạ Hành Khuyết đang lừa cậu.
Trong phòng, chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Dư Niên dựa vào vai Hạ Hành Khuyết: “Thế nên anh đã phát hiện ra ngay từ đầu rồi?”
Hạ Hành Khuyết rũ mắt nhìn động tác lộn xộn của cậu, anh nhíu mày như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó: “Ừm.”
Dư Niên không tin được, cậu hỏi lại lần nữa: “Từ hồi cấp ba, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã phát hiện ra?”
“Ừ.” Yết hầu của Hạ Hành Khuyết khẽ động, giọng nói trầm thấp có hơi ngắt quãng: “Giọng của Niên Niên lẫn trong đám người đó rõ lắm.”
“A!” Dư Niên tức muốn chết, cũng bị một số thứ làm cho tức chết.
Cậu đẩy Hạ Hành Khuyết ra, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719066/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.