Cả gia đình ba người có một giấc ngủ trưa yên tĩnh.
Hạ Hành Khuyết và Hạ Tiểu Hạc có thói quen sinh hoạt giống nhau, chỉ ngủ nửa tiếng đã tỉnh.
Hai người nằm bên cạnh Dư Niên, không ai chịu nhúc nhích, nằm bên cạnh Dư Niên xem tài liệu và sách tranh.
Đến chiều bốn giờ, ông quản gia đứng ngoài gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Hạ tổng, cậu Dư, cậu Bùi đến rồi, cậu ấy đang đỗ xe bên ngoài.”
Hạ Hành Khuyết xuống giường, mở cửa đáp: “Tôi và Tiểu Hạc đi trước, Niên Niên—”
Hạ Hành Khuyết quay lại nhìn Dư Niên, anh thấy Dư Niên vẫn còn nằm trên giường ngủ say, không hề bị ảnh hưởng.
“Để em ấy ngủ thêm mười phút, lát nữa tôi qua gọi em ấy.”
“Vâng.”
Hạ Tiểu Hạc chạy lên trước, ra phòng khách với Hạ Hành Khuyết đi gặp khách.
Họ còn chưa đi xa, Dư Niên đã tỉnh dậy.
Dư Niên dụi mắt phát hiện trong phòng chỉ có mình cậu, nhìn lại đồng hồ, ôi trời, cậu đã ngủ đến bốn giờ chiều.
Dư Niên xuống giường rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Đột nhiên Dư Niên như nhớ ra điều gì, chạy đến góc phòng ngủ, mở két sắt lấy cuốn "Nhật ký xuyên sách" ra.
Hạ Hành Khuyết đã hai mươi tám tuổi, an toàn rồi, vậy cuốn "Nhật ký xuyên sách" này không còn tác dụng gì nữa.
Vẫn nên xé nó đi thì hơn.
Dù sao cũng không có ích gì, nếu sau này bị người khác phát hiện thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích sao.
Dư Niên nghĩ vậy nên ôm sách, ngồi xuống thảm mở trang đầu tiên.
Những nét chữ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719068/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.