Ngày hôm sau, Dư Niên đưa Hạ Hành Khuyết đi kiểm tra sức khỏe.
Cơ thể anh không có vấn đề gì, xử lý công việc công ty cũng rất thuận lợi, người ngoài hoàn toàn không nhận ra bất thường, chỉ là anh đã quên mất Dư Niên.
Dư Niên: )
Tức giận đến mức quay người đấm Hạ Hành Khuyết một cái.
Hạ Hành Khuyết chạm vào ngực mình, nơi vừa bị Dư Niên đánh. Cái tên ngôi sao nhỏ to gan này, ngay trước mặt bác sĩ cũng dám đùa giỡn anh.
Dư Niên khéo léo hỏi bác sĩ gia đình, nếu bệnh nhân mất trí thì phải làm sao.
Bác sĩ gia đình kinh ngạc hỏi: "Sao ngày nào người nhà các cậu cũng mất trí nhớ thế? Cậu Dư có nhiều kinh nghiệm lắm mà? Tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, hay thử liệu pháp 'phim tình cảm', lúc ấy cậu nhớ lại vì đã lên giường với Hạ tổng đúng không..."
Dư Niên nhanh chóng bịt tai Hạ Hành Khuyết lại.
Để Hạ Hành Khuyết có thể hồi phục trí nhớ, Dư Niên cẩn thận tuân theo lời bác sĩ.
Tối hôm đó, Dư Niên giới thiệu cho Hạ Hành Khuyết về quá khứ của họ.
"Anh và em là bạn cùng bàn hồi cấp ba."
"Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta đã đến với nhau thời đại học."
"Anh hiểu chưa?"
Hạ Hành Khuyết chăm chú nhìn cậu: "Diễn vai mới?"
"Gì vậy?" Dư Niên lắc người anh: “Là chúng ta đấy!"
Hạ Hành Khuyết nói: "Tôi chưa từng học cấp ba, cũng chưa từng học đại học."
Dư Niên lại kinh ngạc thêm lần nữa: "Hả?"
Hạ Hành Khuyết tự tin nói: "Vì một số lý do gia đình, tôi đã bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp hai để khởi nghiệp."
Dư Niên nhăn mặt: "Chưa đủ tuổi thì khởi nghiệp cái gì? Thẻ ngân hàng còn chưa làm được."
"Đó là nhờ một số thủ đoạn trắng đen." Hạ Hành Khuyết xoa đầu cậu: "Cậu không cần biết."
Dư Niên nghẹn lời: "Vậy anh làm gì trong xã hội đen thế? Vi phạm pháp luật à?"
"Giáo dục mầm non."
"Hả? Tốt nghiệp cấp hai xong đi làm giáo dục mầm non?"
"Cậu không cần biết."
"Còn chuyện xã hội đen nữa?"
"Ừ." Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, anh nghiêm túc nói: "Ngày trước tôi không nói với cậu à? Nếu cậu thấy tay tôi bẩn, chúng ta... có thể ly hôn."
"..." Dư Niên hoàn toàn bỏ cuộc, ngã lên giường: "Thôi, ngủ đi, biết đâu ngủ một giấc rồi sẽ nhớ ra."
"Ừ." Hạ Hành Khuyết có chút căng thẳng, tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Khi nói về xã hội đen, anh không hề thay đổi sắc mặt.
Nhưng khi phải ngủ cùng Dư Niên, anh lại cực kỳ căng thẳng.
Dư Niên đá chân lặp lại: "Tắt đèn, ngủ đi."
"Ừ." Hạ Hành Khuyết cúi người, cởi nút thứ hai trên áo ngủ của Dư Niên.
Dư Niên: !!!
"Khoan đã, em không nói ngủ kiểu này..."
Cậu chưa kịp nói xong, Hạ Hành Khuyết đã hôn cậu một cái: "Đừng ồn, nếu không tôi sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn, việc cậu cần làm bây giờ là..."
Dư Niên vén tay áo, siết chặt tay: "Đánh chết anh?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Làm tôi hài lòng."
Hôm nay là ông trùm xã hội đen và người vợ xinh đẹp của anh ấy.
*
Vài ngày trôi qua nhưng trí nhớ của Hạ Hành Khuyết vẫn chưa hồi phục, anh vẫn coi Dư Niên là ngôi sao nhỏ đầy scandal.
Chỉ có điều cậu ngôi sao nhỏ không biết dùng thủ đoạn gì lại khiến Hạ tổng đắm đuối, giờ trở thành chủ nhân thực sự của biệt thự.
Trong phòng sách, Hạ Hành Khuyết đang ký tài liệu, Dư Niên nằm dài trên ghế sofa bên cạnh cầm điện thoại chơi game.
Hạ Hành Khuyết liếc nhìn cậu, bị đôi chân trắng muốt của cậu làm choáng váng, nhanh chóng quay đầu lại.
"Cậu không đi quay phim à? Scandal của cậu thì sao? Còn muốn tôi giúp cậu dọn dẹp à? Cậu không chịu tìm việc làm ăn đàng hoàng sao? Cứ định sống ở đây mãi, sống bằng cách quyến rũ tôi sao?"
"Em nói rồi mà, em không phải ngôi sao nhỏ." Dư Niên lật người nằm ngửa trên sofa: "Đúng vậy, bị anh nói trúng rồi, em định giải nghệ gia nhập giới thượng lưu làm ăn hại đó."
"Cậu..."
Dư Niên đe dọa: "Anh không muốn chuyện anh làm trùm xã hội đen bị người khác biết chứ? Nếu anh dám ly hôn với em, em sẽ đi tố cáo anh."
Hạ Hành Khuyết bất lực nhìn cậu, anh gửi email cho đội trợ lý: [Dẹp hết scandal của Dư Niên, tìm Phó Nguyên Châu bảo anh ta để vai nam chính của bộ phim tiếp theo cho Dư Niên.]
Không lâu sau, đội trợ lý đã chuyển tiếp email này cho Dư Niên.
Dư Niên ngồi bật dậy từ sofa: ???
Quả là một tổng giám đốc ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng quan t@m đến cậu lắm mà.
Để cảm ơn Hạ tổng vì sự giúp đỡ không hề tồn tại trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dư Niên đặc biệt mang trái cây cho anh ăn.
Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Cậu vẫn không định đi làm à?"
Dư Niên phồng má, ôm nửa quả dưa hấu ngồi lên đùi Hạ Hành Khuyết: "Nếu đi quay phim, anh sẽ không gặp em mấy tháng liền, anh có chịu được không?"
Hạ Hành Khuyết siết chặt cây bút ký tài liệu: "Như vậy là tốt nhất."
"Cái gì?" Dư Niên không diễn được nữa, "viu" một cái đứng dậy khỏi đùi anh, cậu mang cả trái cây đi: "Ăn hay không tùy anh, em đi đây."
Hạ Hành Khuyết chống tay lên trán, nhìn tài liệu đã nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa lật trang.
Rốt cuộc Dư Niên có ma lực gì vậy? Cứ thế phá vỡ sự tự chủ anh tự hào, đáng ghét!
Anh lại gửi email cho đội trợ lý: [Rút lại, đừng để Dư Niên đi đóng phim]
Vớ vẩn, mấy tháng không gặp Dư Niên, không được! Tuyệt đối không được!
Ngay giây sau, Dư Niên nhận được email chuyển tiếp ôm quả dưa hấu quay về, cậu thò đầu bên ngoài cửa vào: "Hạ tổng không thể rời xa em hả?"
Bá tổng không muốn thừa nhận, chỉ vẫy tay với cậu: "Giúp tôi lấy tập tài liệu bên kia qua đây."
"Ồ." Dư Niên đặt quả dưa hấu lên bàn, chạy đến bên giá sách kiễng chân, chỉ lên cái tập tài liệu màu xanh: "Cái này à?"
"Ừ."
Dư Niên lấy tập tài liệu bên trên xuống, đặt lên bàn làm việc bằng gỗ đỏ: "Cho anh, Hạ tổng, trợ lý nhỏ vì anh mà phục vụ."
Ngay giây phút sau, cậu đã bị Hạ Hành Khuyết nắm lấy cổ tay.
Dư Niên nghi hoặc: "Hả?"
Hạ Hành Khuyết ôm cậu đặt lên bàn: "Trợ lý nhỏ? Cậu lại dụ dỗ tôi?"
"Em không có!" Dư Niên cố gắng giãy giụa: "Em chưa ăn dưa hấu xong mà!"
"Vừa lấy từ tủ lạnh ra nên lạnh quá, ăn sẽ bị đau bụng, lát nữa ăn."
"Em muốn ăn ngay bây giờ! Em thích ăn dưa hấu lạnh!"
"Không được."
Mất trí nhớ thật đáng ghét!
Khi Dư Niên mất trí nhớ, cậu có giống anh đâu.
Hạ Hành Khuyết mất trí nhớ như bật phải công tắc kỳ lạ nào ấy.
*
Mấy ngày sau, trí nhớ của Hạ Hành Khuyết vẫn chưa hồi phục.
Ấn tượng của anh với Dư Niên từ một ngôi sao nhỏ leo giường bằng mọi giá, biến thành "dựa vào việc quyến rũ anh để sống, rời xa anh thì không thể tồn tại" một ngôi sao nhỏ yếu ớt.
Bây giờ Hạ Hành Khuyết không chỉ quản lý mỗi đế chế thương mại, còn phải nuôi một ngôi sao nhỏ, anh cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng thêm rất nhiều.
Để tạo thêm cơ hội việc làm cho ngôi sao nhỏ yếu ớt, mỗi tối Hạ Hành Khuyết đều cùng cậu tập luyện một số vai diễn.
Hơn nữa bác sĩ nói, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó có lợi cho việc hồi phục trí nhớ.
Ừ, dựa vào lý thuyết suy ra kết luận, anh không đắm chìm vào sắc đẹp của ngôi sao nhỏ, anh làm vì muốn tốt cho ngôi sao nhỏ.
Cứ như vậy, gần nửa tháng trôi qua—
Đêm hôm đó Dư Niên được Hạ Hành Khuyết ôm ra khỏi phòng tắm, mê man nằm trong lòng Hạ Hành Khuyết.
Mặt Dư Niên không có biểu cảm gì: "Đây là lý do ngày nào anh cũng kéo em diễn kịch sao?"
Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Đúng, cậu không muốn làm ngôi sao nhỏ mãi phải chứ?"
Dư Niên nghẹn lời: "So với trợ lý nhỏ, người làm vườn, người hầu, em vẫn thích làm ngôi sao nhỏ hơn."
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Tôi thấy gia sư đại học không tệ, ngày mai chơi cái này đi?"
Dư Niên quay đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Hành Khuyết.
Sao trước đây mình không phát hiện, đầu óc Hạ Hành Khuyết toàn những thứ này?
Họ kết hôn đã năm năm rồi, cuộc sống rất hòa hợp.
Lúc mới kết hôn Hạ Hành Khuyết khá hăng hái, trên du thuyền, trong vườn, trong văn phòng.
Sau đó Dư Niên bị Hạ Hành Khuyết ôm đến bên cửa sổ văn phòng, làm khóc một lần, ba ngày không thèm nói chuyện với anh nữa thì Hạ Hành Khuyết mới nghe lời cậu, muốn thế nào thì thế đó, những vai diễn kỳ quặc này phần lớn là do Dư Niên đề xuất.
Nhưng bây giờ… toàn là Hạ Hành Khuyết đề xuất.
Bề ngoài Hạ Hành Khuyết lạnh lùng, trong lòng thích lắm chứ gì?
Bá tổng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, anh giả bộ giỏi thật!
Dư Niên nghi ngờ nhìn Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết thẳng thắn nhìn lại, đáng thương nói: "Tôi mất trí nhớ, như vậy có lợi cho việc hồi phục trí nhớ."
Dư Niên dừng lại ôm lấy anh: "Được rồi, vậy ngày mai chơi."
Hạ Hành Khuyết cười áp má vào má Dư Niên, ngửi mùi sữa tắm trên người cậu.
Đến lúc tắt đèn, Dư Niên cuộn tròn trong lòng Hạ Hành Khuyết nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hạ Hành Khuyết ôm cậu: "Tôi còn mua một ít đạo cụ."
Dư Niên:!!!
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
"Tôi không có."
*
Hôm đó Dư Niên và Hạ Hành Khuyết đi dự tiệc rượu.
Trước khi xuất phát, Dư Niên dặn anh: "Ở bên ngoài đừng nói em là ngôi sao nhỏ, phải giữ mặt mũi cho em."
Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Tôi biết rồi."
Dư Niên mặc lễ phục theo Hạ Hành Khuyết bước vào đại sảnh trang viên, từ tay người hầu nhận một ly rượu vang đỏ.
"Cảm ơn."
Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, anh lấy ly rượu vang đỏ ra cúi đầu ngửi: "Nồng độ của rượu này cao quá, uống cái khác đi."
"Được rồi." Dư Niên lấy một ly khác.
Lúc này có người nhìn thấy họ nên vội vàng đi lên tiếp đón.
Hạ Hành Khuyết vẫn đang do dự, không biết nên giới thiệu Dư Niên là người yêu của anh, hay giới thiệu Dư Niên là vợ của anh?
Nói người yêu thì hơi xa cách, nói vợ lại không đủ trang trọng, anh muốn giữ mặt mũi cho Dư Niên.
May mắn thay trước khi anh mở miệng, người kia đã nói: "Hạ tổng, cậu Dư, hoan nghênh hoan nghênh, vinh dự cho tôi quá, mời hai người qua đây."
Hạ Hành Khuyết liếc nhìn Dư Niên: "Tại sao họ gọi cậu là 'cậu Dư'?"
Dư Niên vô cảm: "A sir, em họ 'Dư' mà, không thì gọi em là gì chứ?"
"'Phu nhân Hạ' hoặc 'Phu nhân tổng tài'."
Dư Niên:)
"Hoặc gọi em là 'Du tổng' 'Du phu nhân'."
Dư Niên:)
Gọi "Hạ tổng" và "cậu Dư" nghe như họ không có quan hệ gì ấy, không vui.
"Im đi." Dư Niên khoác tay anh, cùng anh bước vào phòng khách.
Hạ Hành Khuyết đang nói chuyện làm ăn với một tổng tài tuổi trung niên, Dư Niên nhìn xung quanh thấy Phó Nguyên Châu đứng gần đó.
Cậu chạm vào khuỷu tay Hạ Hành Khuyết: "Em qua chào Phó Nguyên Châu một chút."
Hạ Hành Khuyết liếc qua: "Ừ."
Dư Niên đứng dậy chuẩn bị đi lên.
Ở giữa phòng tiệc, một chàng trai trẻ thấy Dư Niên một mình nên nhanh chóng bước ra, cậu ta cố tình va vào Dư Niên khiến rượu vang đỏ đổ ướt áo sơ mi của cậu
Đôi mắt chàng trai trẻ lập tức đỏ lên, luống cuống giúp Dư Niên lau chiếc áo sơ mi: "Xin lỗi, xin lỗi, cậu Dư, tôi là ngôi sao của giải trí Tinh Tế, làm bẩn áo sơ mi của cậu rồi, thật sự xin lỗi, tôi có thể đền."
Ngôi sao nhỏ làm đổ rượu vang, cảnh tượng sao quen thuộc quá!
Dư Niên có cảm giác mình vừa xuyên không.
Dư Niên kinh ngạc nghĩ, hóa ra cậu cũng là đại gia bị người ta để ý sao?
"Không sao, tôi đi thay..."
Lúc này Hạ Hành Khuyết nhanh chóng bước lên, lạnh lùng ngắt lời: "Có sao."
Hạ Hành Khuyết có sao! Cực kỳ sao!
Hạ Hành Khuyết nhìn thấy rõ người này cố tình gây sự!
Thủ đoạn cũ rích này, chỉ có nhóc Dư Niên ngốc nghếch này mới tin.
Hạ Hành Khuyết nắm cổ tay Dư Niên, đổ rượu vang trong tay cậu lên áo sơ mi mình.
Bây giờ áo sơ mi của cả hai đều bị bẩn.
Dư Niên kinh ngạc mở to mắt: "Anh bị điên à?"
Hạ Hành Khuyết ra lệnh cho trợ lý: "Bảo cậu ta đền áo sơ mi cho Dư Niên, tiền mặt hay chi phiếu đều được."
Hạ Hành Khuyết nắm tay Dư Niên kéo cậu đến trước mặt mình: "Cậu cũng phải đền áo sơ mi cho tôi, suy xét đến việc cậu là vợ tôi nên có thể mở khóa nhiều phương thức thanh toán hơn."
Dư Niên hít một hơi sâu, cậu gật đầu với chủ tiệc rồi kéo vị tổng tài ngáo ngơ theo sau.
Bữa tiệc đã qua hơn nửa, họ có thể đi về.
Tài xế lái xe đến, Dư Niên kéo Hạ Hành Khuyết lên xe.
"Cái áo sơ mi này của anh đắt lắm đó!"
"Cái tên đó đang dụ dỗ cậu, giống như cậu dụ dỗ tôi đấy."
"Nhưng anh cũng đâu cần đổ rượu lên áo sơ mi của mình chứ!"
"Rượu vang của cậu phải đổ lên áo sơ mi của tôi, cậu chỉ được dụ dỗ tôi thôi."
"Á!" Dư Niên sắp tức chết vì anh rồi!
Xe chưa đi được bao lâu, tài xế đã bị Hạ Hành Khuyết đuổi xuống xe.
"Tối nay tính lương gấp ba mươi lần. Anh đợi ở đây đi, sẽ có xe khác đến đón."
"Vâng, Hạ tổng, anh đi cẩn thận nha."
Hạ Hành Khuyết tự mình lái xe đi vào khu rừng gần biệt thự, nơi này là khu vực riêng tư.
Trong xe ngập mùi rượu vang, Hạ Hành Khuyết nới lỏng cà vạt: "Ngôi sao nhỏ, đền áo sơ mi cho tôi."
Dư Niên nằm dài như cá khô: "Giờ ngôi sao nhỏ chưa đóng được cái phim nào, không đền nổi, sao giờ?"
"Dùng bản thân để đền."
Ngày hôm sau.
Khi Dư Niên mở mắt, cậu đã về đến nhà rồi.
Mí mắt cậu nặng trĩu, cơ thể thoải mái nhưng đau nhức mệt mỏi.
Cái tên Hạ Hành Khuyết chết tiệt này, làm trong xe còn chưa đủ mà muốn ôm cậu xuống xe, khiến cậu bám chặt cửa xe nhất quyết không chịu xuống. Hạ Hành Khuyết lại nói được thôi, không xuống cũng được nhưng phải trả cái giá khác.
Thậm chí Hạ Hành Khuyết còn mang theo một số thứ kỳ lạ trên người, dùng hết lên người cậu khiến cậu tức chết.
Hạ Hành Khuyết không lấy lại trí nhớ, cậu sẽ chết trên giường mất!
Dư Niên đấm mạnh xuống giường.
Lúc này Hạ Hành Khuyết đẩy xe đẩy thức ăn, anh chậm chạp đi vào.
"Niên Niên dậy rồi à? Em muốn ăn gì không?"
Dư Niên nhìn anh, cậu chớp chớp mắt: "Lấy lại trí nhớ rồi?"
"Chưa lấy."
"Vậy sao anh gọi em là 'Niên Niên' chứ không gọi 'ngôi sao nhỏ'?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt, anh lấy thớt giặt dưới xe đẩy ra: "Niên Niên, anh sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Anh sai ở chỗ không nên coi em là ngôi sao nhỏ, không nên bắt em đóng vai hầu nam, người làm vườn, trợ lý, còn có nhân ngư, gián điệp, chồng ngoan, cũng không nên làm ở vườn, thư phòng, văn phòng, còn có trong xe, rừng, phòng tắm, càng không nên bắt em gọi anh là chồng, sếp, tổng tài, anh trai, anh sai rồi."
Dư Niên trốn vào chăn: "Xin anh đấy, đừng nói nữa..."
Tác giả có lời muốn nói:
[Toàn văn hết]
Cảm ơn các bạn đã đồng hành~ Câu chuyện của Niên Niên và Hạ tổng kết thúc rồi~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.