Edit: hanthy915 
Cố Sanh Sanh lúc này tâm loạn như ma, còn chưa biết phải giải thích như thế nào, Thẩm Vọng đã lạnh lùng nói: "Hết ba phút rồi." 
Cố Sanh Sanh thốt lên: "Tôi chưa nghĩ xong mà!" 
Thẩm Vọng mím môi, cuối cùng nhịn không nổi nữa phải mỉm cười: "Đồ ngốc." 
Cố Sanh Sanh trợn tròn mắt, nhào đến cầm tay Thẩm Vọng giật tới giật lui: "Còn nói tôi ngu! Chuyện lúc sáng chưa tha thứ cho anh đâu đấy, anh còn ở đó công kích tôi! Ứ quan tâm anh nữa, tôi đi đây!" 
Thẩm Vọng cong ngón tay, khẽ khàng vuốt ve gáy Cố Sanh Sanh: "Khóc lóc cũng vô dụng, nói cho đàng hoàng vào. Được chứ?" 
Cố Sanh Sanh bị nhéo dứt khoát giả điếc: "Tôi không biết anh đang nói gì hết, tôi chính là Cố Sanh Sanh." 
Thẩm Vọng xì một tiếng: "Không có chữ nào là thật." 
Cố Sanh Sanh la lên: "Tôi nói thật mà!" 
Thẩm Vọng nhìn cô chăm chú, Cố Sanh Sanh trước mặt đang ưỡn ngực ra, ôm dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng đối mặt với anh. Cặp mắt linh động của cô tựa vũng nước suối, không thể giấu nổi bất cứ tâm tư nào. 
Dường như Thẩm Vọng đang suy nghĩ gì đó. 
Cố Sanh Sanh nheo mắt nhìn sắc mặt anh rồi lén thở ra một hơi, cô duỗi tay chọc vào ngực Thẩm Vọng: "Anh đè tôi rồi, tránh ra đi." 
Ngực Thẩm Vọng hệt như tường đồng vách sắc, không bị nhúc nhích chút nào. Cố Sanh Sanh vùng vẫy một hồi, mất sức thở hồng hộc, khóe môi cong xuống, đáy mắt nổi nước lên. 
Thẩm Vọng lạnh lùng đâm thủng trò khôn vặt của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-lam-nung-voi-lao-dai/280720/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.