Kỷ Ức không quen đường nơi này, chỉ biết đi theo Hứa Việt.
Giọng nói của cậu dường như có loại năng lực không thể từ chối, làm người cảm thấy.. Tin tưởng.
Hứa Việt mang cô vào một phòng khám nhỏ.
Dường như cậu ta quen biết ông chủ ở đây, trực tiếp đem cô vào bên trong.
Hứa Việt chỉ vào sô pha, giọng điệu ra lệnh: "Ngồi xuống."
Băng gạc trên tay Kỷ Ức đã chảy ra không ít máu, răng cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu vừa thấy, Hứa Việt lấy ra thuốc mỡ và khử trùng từ một cái ngăn kéo.
Hứa Việt thành thạo chuẩn bị mọi dụng cụ, bắt đầu nâng tay bị thương của cô lên.
Lúc tháo băng gạc, Kỷ Ức bắt đầu nhăn mặt, theo động tác của Hứa Việt, khuôn mặt nhỏ của cô đều phải nhăn lại, nhắm chặt mắt lại.
Băng gạc lấy ra hết, bên trong đã bị máu nhiễm mơ hồ một mảnh.
"Đau, đau, hu hu.. Cậu nhẹ nhẹ chút được không?"
"Chết tiệt."
Hứa Việt nhịn không được chửi bậy.
Con mẹ nó lần đầu hầu hạ người, thế nhưng lại là cô nhóc nũng nịu như vậy, chạm vào một cái liền khóc.
Lúc trước cậu máu chảy đầy đất đều chính mình bò dậy tìm bác sĩ, trong lúc còn hơi thở cuối cùng mà kéo dài hơi tàn.
"Không cần, tớ không cần bôi thuốc đâu!"
Kỷ Ức nhìn tăm bông đụng ở bên cạnh miệng vết thương đã nhịn không được kêu đau, Kỷ Ức vươn tay muốn ngăn cản Hứa Việt, lại bị một bàn tay ấm áp rắn chắc khác nắm lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440816/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.