"Kỷ Ức!"
Sáng sớm Tống Nhan Khả vừa nhìn thấy Kỷ Ức đi vào phòng học liền nhào tới.
Hai tay Tống Nhan Khả ôm chằm cánh tay Kỷ Ức, hỏi nhiều vấn đề liên tiếp như ném bom: "Sao hôm qua cậu lại không tham gia huấn luyện? Cậu có biết Kỷ Tâm Phi đã được chọn làm đội trưởng? Cậu! Tớ muốn khóc, tớ đã đánh cược với bọn họ cậu sẽ lấy được chức đội trưởng."
Những người khác không tin Kỷ Ức, Tống Nhan Khả là người duy nhất tin cô sẽ làm được.
Trong lúc xúc động đã lấy hai trăm tệ đánh cược, hiện tại kết quả như vậy, trong lòng Tống Nhan Khả như rỉ máu.
Nếu thật sự thực lực không đủ thì cam chịu, nhưng Kỷ Ức vốn không có mặt!
Thật sự không nghĩ đến có người kỳ vọng vào chính mình cao như thế, Kỷ Ức giải thích: "Khụ, Nhan Khả thực xin lỗi nha, ngày hôm qua tớ có việc xin nghỉ."
"..."
"Nhan Khả, cậu đừng nóng giận, cơ hội lần này bị bỏ lỡ, sau này còn có cơ hội tốt hơn nha."
Tống Nhan Khả ngước mắt nhìn vẻ mặt cô gái bình tĩnh như nước, không khỏi lắc đầu thở dài: "Ai!"
Trước kia lại ai dám đồn đãi tính tình Kỷ Ức hay nóng giận lại chanh chua đánh đá đâu?
Bởi vì Kỷ Tâm Phi được chọn làm đội trưởng, những người trước đó đánh cược với Tống Nhan Khả bắt đầu lên tiếng châm chọc mỉa mai: "Nói không chừng là sợ thua nên tìm cớ trốn đi không thi đấu."
"Miệng mấy người sao lại thối như vậy!" Tống Nhan Khả không chịu thua nói lại.
Cũng may cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440824/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.