"Hứa Việt! Cậu đừng quá đáng!" Khuôn mặt Tống Ngôn Đình đen lại, nắm chặt nắm đấm trong tay.
Hứa Việt đối diện với ánh mắt của cậu ta không chút sợ hãi, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh nhạt lại kiêu ngạo: "Tao quá mức, vậy thì sao?"
Ai đều biết Hứa Việt đánh nhau đến mức không muốn sống.
Mà hình tượng Tống Ngôn Đình là giáo thảo ưu tú không thể làm mất.
Lớp trưởng sợ xảy ra chuyện, căng da đầu ở phía sau lặng lẽ nắm lấy Tống Ngôn Đình, "Mời" người ra khỏi phòng học.
Trên diễn đàn Tieba đăng bài mới: Hứa Việt tức giận vì mỹ nữ, Tống Ngôn Đình đánh cược yêu đương trở thành phế thải.
Bài mới vừa đăng lên một phút đã bị người xóa đi.
Quần chúng ăn dưa chạy đến lớp 8 hỏi chuyện, nhưng lần này không ai dám nói lung tung.
Hứa Việt trở lại chỗ ngồi chỉ nói với Kỷ Ức một câu: "Cách xa nó một chút."
Kỷ Ức không ngừng gật đầu.
Cô phát hiện lão đại giống như đang bảo vệ mình, nhưng tâm tình lão đại luôn bất định, đuổi Tống Ngôn Đình đi còn đen mặt với cô.
Kỷ Ức cảm thấy mình rất vô tội, suy nghĩ không chỉ rời xa nam chính, còn phải rời xa vai ác.
Đáng tiếc ý tưởng của cô còn không kịp thực hiện liền phải hủy bỏ.
Lại lần nữa nhìn Hứa Việt, trên mặt cậu đã xuất hiện một vết thương đang chảy máu.
Kỷ Ức lo lắng không thôi, chỉ vào miệng vết thương không dám chạm vào: "Mặt cậu sao lại bị thương?"
"Làm chút đồ không cẩn thận cắt phải."
"Có bôi thuốc sát trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.