"Mặc vào."
Chàng trai đè thấp giọng nói, khi nói chuyện hơi thở thổi qua gương mặt cô, trong lòng lại có chút nóng.
Thình thịch..
Thình thịch..
Kỷ Ức lại nghe được tiếng tim đập của mình, càng ngày càng rõ ràng.
Cô vô thức kéo kéo áo khoác của Hứa Việt trên người mình, mùi bạc hà lan tỏa xung quanh cô.
Hai tay ngừng ở khóa kéo hơi hơi dùng lực: "Cậu lấy áo khoác cho tớ? Cậu thì sao?"
Hứa Việt chớp mắt, buột miệng nói: "Tớ nóng."
"Thật sao?" Kỷ Ức nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm.
Tay đặt ở khóa kéo vươn tới, dùng lòng bàn tay chạm vào cánh tay cậu, cảm giác da thịt vẫn rất ấm áp.
Chỉ là vừa chạm vào một chút, Hứa Việt liền nhanh chóng tránh đi.
Như đang trốn cái gì.
Cậu ấy thậm chí không dám nhìn đôi mắt của cô.
Kỷ Ức hơi hơi mở miệng, còn chưa phát ra âm thanh đã bị giọng nói mát lạnh của chàng trai chặn lại.
"Trở về đi, nếu không cô giáo lại đi tìm cậu."
"Vậy được rồi, tớ đi trước." Kỷ Ức lại chỉ chỉ quần áo, lộ ra tươi cười với cậu: "Cảm ơn áo khoác của cậu."
Nhìn bóng hình xinh đẹp dần dần rời xa, Hứa Việt đứng ở tại chỗ thật lâu.
Chàng trai nhìn cô khó khăn vượt qua vài chỗ ngồi mới trở lại được vị trí của mình, lông mày của cậu nhuốm đậm một nụ cười nhàn nhạt sáng như ngôi sao.
Vô cùng đẹp.
Cậu không biết rằng khi cô trở lại trên chỗ ngồi theo bản năng kéo chặt áo khoác, khuôn mặt đỏ bừng còn xinh đẹp hơn bôi má hồng.
*
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440838/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.