Bản tôn là rồng vàng đế vương thuận trời thuận đất mà sinh ra, xưa nay sống trong hoàng gia đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm qua bao đời vua chúa.
Một đế vương nhân từ tuy có thể mang danh tốt, nhưng triều đình dễ sinh tiểu nhân gian nịnh, vu oan giá họa giết hại trung thần, vong ân phụ nghĩa. Cho nên bọn họ cần bản tôn lên ngôi để chỉnh đốn triều cương, thường thường sẽ xuất hiện dưới vai một bạo quân người người sợ hãi.
—— Không giải thích dài dòng, đáng chết thì cứ giết.
Bản tôn cũng không cần cái gọi là thanh danh, dù sao kẻ duy nhất có quyền phán xét bản tôn xứng đáng ngồi trên ngai vị hay không chỉ có mình Thiên Đạo, chứ không phải đám phàm nhân ngu muội kia.
Huyền Nguyên năm thứ mười một, mùng bảy tháng chạp.
Lôi kiếp buông xuống đúng ngày sinh nhật, gần đây Quốc sư không có hành động gì.
Phải tìm một chốn không người chờ khoảnh khắc độ kiếp.
Huyền Nguyên năm thứ mười một, hai mươi lăm tháng chạp .
Ha, Thiên Đạo chó má, bản tôn đã vượt qua độ kiếp, tại sao vẫn bị biến nhỏ lại?
Huyền Nguyên năm thứ mười một, hai mươi sáu tháng chạp .
………… Không có có chuyện gì xảy ra.
(Quân Đế bị người đi ngang qua nhận nhầm là rắn nhỏ nên nhặt về nhà nuôi, người nọ thấy hắn không cắn, đặt tên là “Tiểu Kim”.)
Huyền Nguyên năm thứ mười hai, mùng ba tháng giêng.
Đường đường là trưởng tử nhà tướng phủ nhưng lại mang dáng vẻ nhát chết, quá vô dụng, quá buồn cười! Không được chủ mẫu yêu quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-tro-ve-toi-mang-thai-con-cua-be-ha/56833/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.