“Nương nương! Nương nương… Nô tì oan uổng quá…”
“Dù nô tì có lá gan tày trời cũng không dám làm ra loại chuyện này… Hu hu hu…”
“Rầm ——”
“Hừ, Quý phi nương nương, mau nhìn xem tiện nhân kia lén lút làm chuyện tốt gì sau lưng người đi?!”
Kỳ Trạch bị tiếng ồn ào bên tai quấy nhiễu đến cau mày nhưng không vội mở mắt. Mặc dù lúc này đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, cậu vẫn có cảm giác hơi kỳ quặc, ngày thường nếu là trong điện của cậu, một khi chủ nhân còn chưa dậy sẽ không có ai dám gây tiếng động huyên náo đến thế, huống chi tối hôm qua còn phải thị tẩm. Dựa theo giả thiết từ tiểu thuyết và phim truyền hình, đáng ra hôm nay có thể dậy trễ thêm một chút mới đúng.
Cậu hơi cuộn mình vào ổ chăn, bất mãn lẩm bẩm một câu: “Ai vậy, đang làm gì thế?”
Vị ma ma trào phúng tiếp lời: “Con tiện nhân này viện cớ dâng thức ăn, dám câu dẫn bệ hạ trong Ngự Thư Phòng!”
Ma ma kia vừa lên tiếng thì một đoạn BGM kịch tính hay xuất hiện trong phim ảnh cũng đồng thời vang lên.
Kỳ Trạch nghe lời bà ta nói vốn đã cảm thấy quái dị, đêm qua không phải Hạ Viễn Quân còn ngủ trên giường mình sao? Lại còn lăn lộn chà đạp nắn bóp cậu đến tận hừng đông, làm gì có thời gian đi Ngự Thư Phòng? Vừa nghĩ dứt, cậu lại tiếp tục bị tiếng BGM thình lình kia dọa giật mình.
Chuyện quái quỷ gì thế này?! Hạ nhân báo cáo sự tình còn kèm thêm nhạc nền tạo hiệu ứng? Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-tro-ve-toi-mang-thai-con-cua-be-ha/56895/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.