Quay về quê nhà (4)
Edit: Meg
Mộ Cẩm Ngọc cũng không khách sáo, chui thẳng vào trong.
Trên người Ninh Hoàn chỉ có một lớp áo lót mỏng, vải lụa trắng thuần dán sát vào da thịt, còn Mộ Cẩm Ngọc thì lại đang khoác y phục đính đầy đồ trang sức, cộm đau cả người Ninh Hoàn.
Noãn các những ngày mùa đông đều rất ấm áp, trong chăn Ninh Hoàn thì lại càng ấm, chút khí lạnh đột ngột ập tới này khiến y không khỏi chau mày lại: “Cởi y phục ra.”
Mộ Cẩm Ngọc rì rầm: “Em cởi cho ta.”
Ninh Hoàn nhắm mắt mò mẫm trên người đối phương, đến khi đã chạm vào đai lưng Mộ Cẩm Ngọc, y bất chợt kéo mạnh ra, y phục của hắn cũng theo đó mà thoát lỏng, lộ ra lồng ngực săn chắc.
Ninh Hoàn vứt đống y phục lạnh lẽo của người nọ xuống đất.
Mộ Cẩm Ngọc dán dính lấy y từ sau lưng: “Mau hôn ta.”
Ninh Hoàn chôn mặt vào trong chăn: “Trên người ngài toàn mùi rượu, đi ngủ đi.”
“Em nói bậy, ta rõ ràng đã tắm rồi, còn thay cả y phục.” Mộ Cẩm Ngọc kéo y xoay người lại, “Em ngửi kĩ lại đi.”
Ninh Hoàn buồn ngủ mà ghé vào cổ hắn ngửi nhẹ, chỉ thấy được mùi trầm hương thoang thoảng.
Giọng y đượm nét mỏi mệt: “Toàn mùi rượu, ngài tắm vẫn chưa hết.
Mau đi ngủ đi, chút nữa trời chưa sáng ngài đã phải đi rồi đấy, để người khác phát hiện được lại có chuyện.”
Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ không hài lòng: “Ta lăn lộn từ thành Nam tới thành Bắc cả đêm mà em cứ thế kêu ta đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-bach-lien-thai-tu-phi/1729728/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.