Edit: Meg
Bệnh mà Ninh Hoàn mắc phải chính là tâm bệnh, sau khi đã nghĩ thông suốt thì sức khỏe y cũng theo đó mà chuyển biến tốt hơn, kỳ thật cơ thể y cũng không yếu ớt đến mức đó, chỉ vì chuyện ấy mà bị đả kích tới độ nằm liệt giường.
Y tĩnh dưỡng hết nửa tháng cũng coi như khôi phục được chín phần mười, giọng nói trong đầu y không xuất hiện thêm lần nào nữa, Ninh Hoàn đoán có thể nó đang chờ Mộ Cẩm Ngọc bước lên đế vị, cơ thể y hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới biến mất.
Bè đảng của Dương Thái chẳng bao lâu đã bị kết tội kết bè kết phái, tham ô hối lộ, hiếp bức bá tánh, tội danh nào cũng đều thuộc hàng có thể tru di cửu tộc, mà Thẩm gia thân là thông gia với Dương gia cũng chịu không ít khổ sở.
Dương phủ và phủ Văn Quốc Công đều bị xét phủ, nghe nói Văn Quốc Công bị tịch thu một trăm vạn lượng bạc trắng, các loại đồ cổ như tranh chữ cũng có giá trị liên thành.
“Hai trăm tám mươi vạn lượng, tương đương với thuế thu cả năm của một châu phía Nam.” Mộ Cẩm Ngọc giải thích tỉ mỉ với Ninh Hoàn, “Sau khi cửa kho mở ra, đập vào mắt là ánh vàng rực rỡ, đâu đâu cũng đều là thỏi vàng thỏi bạc, chính cô đích thân dẫn người vào tra xét đấy, Dương phủ thì không có nhiều như vậy, chỉ được ba mươi vạn lượng, song đám người bên phủ Văn Quốc Công đều do ông ta dung túng mà ra, có muốn cũng không thoát nổi.”
Ninh Hoàn lim dim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-bach-lien-thai-tu-phi/1729747/chuong-63.html